|
|
THƯ GỞI BẠN XƯA 12
THU THỦY
|
|
Bạn thiết,
Mùa xuân đã thực sự về nơi đây, những bãi cỏ trước những sân nhà xanh mướt, hoa nỡ nhiều màu khoe sắc, ngày dài hơn và trong không gian hình như được điểm tô thêm sức sống, em có cảm tưởng như mọi người tươi mát hơn, hối hả hơn. Nơi em làm việc trước sân có một cây bông gòn, em theo dõi khi cây bắt đầu cho những cánh hoa, hôm qua những trái gòn vỡ ra bay trắng cả một góc phố, những sợi gòn như những sợi tơ lãng đãng trên không, rất nên thơ, em có lãng mạn lắm không khi tự hỏi những sợi tơ này từ đâu tới và sẽ về đâu?
Nơi đây quanh năm hầu như tháng nào cũng có một ngày lễ hội, mới vừa Valentine rồi tiếp đến là St. Patrick (tuy không được nghĩ làm nhưng không khí cũng rộn ràng lắm, lễ Valentine thì bạn biết rồi còn St. Patrick hơi thiên về tín ngưỡng một chút nhưng cũng có điều hay hay – trong ngày này học trò đi học phải có một chút màu xanh lá cây trên người nếu không sẽ bị các bạn ngắt véo), và bây giờ chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, cùng lúc với học trò được nghỉ xuân (bên mình chỉ có nghỉ hè, nơi đây ngoài nghỉ hè còn được nghỉ xuân, khoãng một tuần), có phải đời sống nơi đây luôn có nhiều điều mới mẽ hay quá máy móc nên em chạy theo hụt hơi mà lúc nào cũng tụt lại phía sau?
Mùa xuân tới mang theo nắng ấm nhưng cũng mang theo những phấn hoa nên nhiều người bị dị ứng, hắt hơi liên miên (chứ không phải như bạn nói là vì các bạn nhớ em rồi nhắc em đâu), thời tiết rất là dễ chịu tuy rằng những cái hắt hơi có làm phiền mình nhưng không khí và con người có vẽ yêu đời, tươi tắn hơn, trong khi bên ấy bạn than phiền khí hậu năm nay bất thường có đủ bốn mùa trong một ngày - buổi sáng lạnh như mùa đông bạn đi làm phải mặc hai, ba lớp áo, đến trưa nóng như mùa hè không kịp cởi bỏ những lớp áo ban sáng, tới chiều thì mát như mùa thu và đêm đến thì dễ chịu như mùa xuân (nhất là những đêm có trăng, bạn bè tụ họp uống trà ngắm trăng) – thích quá làm em thèm thuồng và ganh tị, vậy mà bạn còn phàn nàn gì nữa?
Sáng nay thức dậy mới biết em có hai cuộc gọi nhỡ khuya qua (đầu óc vẫn còn đâu đâu, điện thoại bỏ quên trên xe), một của bạn lớn và một của bạn nhưng vì bên ấy đã khuya lắm nên em không gọi lại – không gian đã xa xôi mà thời gian cũng trái ngược, sự xa cách như vời vợi hơn, đúng không? – vì hai bạn gọi giữa khuya (điều này ít khi xãy ra) làm em lo lắng. Nhưng khi biết được các bạn tụ họp ở nhà bạn rồi “bấm lộn số” gọi cho em, em lập lại lời hôm trước em ghẹo KN (hôm trước KN uống say gọi nói chuyện với em – mà nói chuyện rất là tỉnh táo – nhưng hôm sau thì không nhớ đã có gọi cho em) em nói “mấy người nói gì, làm gì mà không nhớ coi chừng có ngày có người bồng con tới mắng vốn”, hôm đó KN cười quá sau đó mét lại với các bạn, nói em “thâm thúy”- không dám ạ. Còn bạn lớn khi nghe em ghẹo câu này thì nói “coi chừng bị cú đầu nghe nhỏ”. Chứ gì nữa? bia rượu uống ít thì vui, uống nhiều thì mất lý tính đó, xin đừng giận em bày đặt dạy đời. Đùa với các bạn cho vui thôi.
Nhớ lại cuộc nói chuyện với bạn vừa rồi, lòng bỗng buâng khuâng quá đổi, mình nhắc chuyện xưa, người xưa rồi tự dưng đưa đẩy mình nói về số phận, em nói nều mình có thể quay trở lại quá khứ có lẽ cuộc đời của mình sẽ khác đi, bạn hỏi em có điều gì nuối tiếc, em nói nhiều nhiều lắm, rồi bạn nói nhưng biết đâu nếu mình quay lại được quá khứ mình cũng sẽ như bây giờ vì đã nói là số phận thì dù có làm sao cũng không thoát ra được. Bạn thiết ơi, nếu vậy thì thật bất công.
Hôm trước em và đứa em trai nói chuyện gẫu về đủ chuyện , hai chị em đều cùng quan điểm với nhau về một việc đó là sống với một cõi lòng bao dung rộng mở ( em đưa ra một ẩn dụ nếu mình chịu gỏ cữa thì cửa sẽ mỡ) sẽ hạnh phúc và thật là khổ sỡ nếu phải sống trong nghi kỵ, trong khi một đứa em khác của em hỏi như vậy có phải mình là kẻ dễ tin. Em không biết phải trã lời sao nhưng em nhất quyết bảo vệ lập luận của mình, dù gì đi nữa mất niềm tin vào cuộc đời thì thật là khó sống. Bạn có nghĩ như em?
Hôm nay nắng đẹp nhưng đài khí tượng cho biết tối nay sẽ có mưa, như vậy những sợi tơ bông gòn của em sẽ về đâu?
|
|
|
|
|
|