Về 2 người con gái Pleiku của tôi


  Lê Văn Hùng_PK    



   Xa Pleiku, tôi nhớ về bạn bè, người thân, mái trường Trung Học Công Lập Pleiku và không quên 2 người con gái ở xứ này: Văn Thị Nghĩa (Lớp 12 năm học 1973-1974) Trung Học Pleime) và Vũ Thị Minh (40 Trần Quang Khải).

    Tôi nhớ Nghĩa bởi vì đó là một mẫu người sống nội tâm, nó có 1 chút gì giống tôi. Làm sao bạn không thể xúc động khi 1 người bạn gái tặng mình 1 tấm hình mà mặt sau có ghi dòng chữ”Giữ lấy làm di ảnh”.

    Nhưng nhớ nhiều lắm mà suốt đời không quên là Vũ Thị Minh (bạn cùng lớp với Hương(cà phê Văn), em của Khanh (bạn cùng lớp với tôi :Lớp 12B năm học 1973-1974). Hồi đó Vũ Thị Minh đã có người yêu là Thiếu úy Sơn, gần nhà tôi. Họ từng chiều đi bên nhau trên đường Phan Thanh Giản mỗi khi Minh tan trường về. Vậy mà phía sau họ khoảng 10 mét, tôi lẽo đẽo theo sau Minh. Ban đầu thì Minh không hề biết và sự kiên nhẫn của tôi là vẫn tiếp tục theo sau cho đến khi Minh biết thì tôi mới thôi .Sau đó tôi dồn hết cảm xúc để viết nên 1 lá thư tình gửi đến Minh(*), bày tỏ 1 tình yêu đơn phương sâu sắc. Lá thư đó có may mắn là xem xong không xé và được khen là 1 lá thư hay qua người em gái của Minh tên là Kim Dung và đối với tôi được như vậy là …sung sướng lắm rồi!. Một hân hạnh hơn nữa, có lần tôi được Minh mời vào nhà chơi, đó là 1 hạnh phúc quá bất ngờ đối với tôi. Nhưng bạn ơi, đó không phải là 1 cuộc nói chuyện đối mặt nhau mà cách nhau 1 bức tường, tôi không thể tưởng tượng ra trước đó: Tôi ngồi ở phòng khách, còn Minh ngồi ở trong buồng của mình và chúng tôi nói chuyện với nhau như vậy.Âm thanh của 2 đứa lọt qua 1 cửa sổ ngăn cách giữa buồng Minh và phòng khách. Lý do thì hết sức là “con gái” vì Minh bảo :”Minh bây giờ già và xấu rồi, không còn đẹp như ngày xưa nữa. Minh muốn trong anh Hùng vẫn là hình ảnh của Minh những ngày xưa chứ không phải là Minh bây giờ”. Tuy nhiên khi tôi ra về, hình như Minh cũng tò mò muốn biết tôi thay đổi thế nào sau bao nhiêu năm và vì vậy tôi và Minh đã thoáng nhìn thấy nhau khi Minh đứng phía sau cửa buồng, tôi đi ngang qua cũng có…lén nhìn vô.
   Với Minh, tôi đã viết nhật ký đời mình, 1 số bài thơ và ca khúc. Một số, tôi đã giới thiệu trên các Tuyển tập thơ văn Ước Mơ Xanh (Hà Nội),Bạn Ngọc (TP HCM) và trên sách của tôi :Nghệ thuật giao tiếp:Giúp bạn thành đạt trong nghệ thuật làm quen và nói chuyện với bạn bè, người yêu (NXB Thanh Niên 1992), Nghệ thuật chinh phục trái tim (NXB Đồng Nai 1994).

    Tôi xin giới thiệu lại ở đây 1 bài thơ đã đăng trên Tuyển tập thơ văn Ước Mơ Xanh:”Chiêm bao trên biển hoa vàng”, viết tại Nha Trang (năm mùa hè đỏ lửa 1972 lúc gia đình tôi lánh nạn về Nha Trang, quê hương cũ của tôi) khi tôi nằm cô đơn trên biển, ngủ say và chiêm bao nhớ Minh:

Chiêm bao trên biển hoa vàng
Mùa hoa hương phố vàng rơi
Bóng ai lưu dấu giữa trời thiên thanh
Mộng đời khép giấc trâm anh
Môi em phượng vĩ đỏ cành chiêm bao

Tôi nhớ Minh ở dáng đi nhún nhẩy (cô có dáng đi rất khác người ta) và đôi môi mà tôi gọi là đôi môi phượng vĩ, hồng ở ngoài đời nhưng đỏ rực trong mỗi giấc mơ của tôi.


    Lê Văn Hùng

    (*):Đây là phần mở đầu của lá thư tình này:

    Minh!
    Mọi hạnh phúc đều do tao ngộ. Hạnh phúc vui hay hạnh phúc buồn. Tao ngộ tự nhiên hay định mệnh. Tất cả đều là sự thường tình của đời sống:Vĩnh phúc hay sầu buồn! Tôi gặp Minh là 1 tao ngộ bình thường …