Ôi Pleiku !


  Đào Hữu Thức        



       Hoàng thị Viễn Du lên Đà Lạt ! Thật ra chẳng tử tế gì đâu, cô cựu học sinh ban C, Trung học Pleiku đưa con đi nhập học ở Đại học Đà Lạt, nên tôi và Hảo mới được gặp người Pleiku xưa.
       Tiếng là người Pleiku, nhưng Viễn Du đang định cư ở Đắc Lắc, thỉnh thoảng về Pleiku cho đỡ nhớ thôi. Mộng văn chương từ thời trung học, ba năm sư phạm, cộng với mấy năm dạy học, bây giờ bạn tôi là một nông dân. Nông dân thứ thật đấy! Trồng café ( loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao nhất! ), nuôi gà đầy vườn, đang là “mệ” của bốn đứa con ( ba đứa đại học, một đứa phổ thông ), còn bán hàng xén để hàng xóm còn phát hiện ra lỡ khi sức khỏe gặp sự cố vì các con vắng nhà, chồng hay đi xa…
       Nói gì thì nói, bạn tôi vẫn còn nguyên tâm hồn của cô nữ sinh ban C ngày trước. Bạn kể, nhiều khi một mình trong vườn nhà với trăng, muốn khóc với …Trời cao đất rộng/một mình tôi đi/một mình tôi về…với tôi!(Lặng lẽ nơi này -TCS ). Bạn kể mới biết, chuyện gặp người bạn học cũ đi bán vé số, thương bạn đi tìm rất “bản năng”, cho dù đời mình còn chưa hết lận đận. Bạn kể, chuyện Khải Mi là người bạn chí cốt và rất hay mắng mỏ nhau như “hai gái lấy một chồng”…
       Một buổi chiều, rồi một đêm với nhau chưa hết chuyện Pleiku. Sáng, hai quý bà còn “dính cặp với nhau”, đưa thằng bé lên đại học. Trong lúc tôi đang nằm nướng, Hảo điện thoại về mắng vốn :-Em chụp mẹ con nó trước trường đại học mấy tấm, “ review “ thấy “ no card “! Sao anh xấu thế, không bỏ card vào máy cho em ? Tôi sực nhớ hôm rồi lấy card đi in hình chưa cài lại trong máy ảnh nên vợ phải tốn tiền điện thoại, chẳng oan. Tôi tìm cách phản pháo : Em không mang cái túi đựng máy, chứ anh đã bỏ card trong ngăn nhỏ chứ đâu! Ỡm ờ và huề…
       Hai chị em cùng thằng bé từ đại học về, mang theo giỏ thức ăn, nấu nướng xong gần 12 giờ trưa. Trong khi người ta dọn bàn ăn, tôi lén thay CD nhạc vào máy. Em có còn bên tôi/Sớm mai chảy mấy giòng/Đời trôi theo câu hát/Tình em cơn mưa giông.../. Người ta dừng lại, thảng thốt : -Kim Hải! Trời ơi tiếng hát Kim Hải! Ừ Kim Hải đó, tôi muốn thêm một chút Pleiku và bữa cơm nhà với người Pleiku, nhưng thấy buồn quá nên phải tắt ngang đĩa nhạc để mà còn ăn cơm…
       Chiều, biết “thân phận nhỏ nhoi” của mình, tôi lo charge pin, cài card vào máy ảnh sẵn, nhưng hai quý bà chỉ đi shoping chứ không còn nhu cầu chụp hình nữa. Trước khi đi còn dặn : -Anh ở nhà nhớ bắt nồi cơm, nếu hai đứa em về trễ, bác cháu ở nhà cứ “ngoi lên mà sống” nhé! Tình cảm quá! Tôi vẫn hay bị ra rìa như thế. Hôm Thu Tâm ở Mỹ về, tôi đã bị ra rìa, mấy lần Tuyết Nhung, Ngọc Hương, Bùi Hương, chị Hiến…ở Pleiku lên, tôi cũng bị ra rìa như thế vì các quý bà cứ dính vào nhau. Nếu không sợ xúc phạm, tôi đã phát biểu : Sao dân Pleiku nhiều chuyện thế !
       Mãi gần 6 giờ chiều, hai quý bà mới về ( nhờ ông chủ café Tùng say rượu, nên sợ ! ) cơm rau đã sẵn, vừa ăn cơm vừa kể chuyện Pleiku. Cơm nhà nghèo mà sang như tiệm, ngoài có thịt cá, rau… còn có nhạc “Jazz for dinner”, lại thêm một thằng bạn viết nhạc ở SàiGòn ghé lên đột xuất, không ăn gì, chỉ biết cơm vắt muối mè của chị Hảo, rồi hát Dấu phố em qua…/Ôi…Có bao giờ anh quên được em ! Phải nói bạn tôi rất nhạy với âm nhạc, nhất là phần ca từ. Đúng là cái chất học trò ban C chưa bị mai một! Nói chuyện Pleiku xưa rồi đến chuyện Pleiku bây giờ, Pleiku thơ ca rồi Pleiku âm nhạc, cứ thế mà lang mang bất tận…Thấy thằng bé nghe chuyện người lớn mãi tội nghiệp, chưa đến 9 giờ tối, Viễn Du đã bắt con về phòng ngủ để còn chuyện tiếp.
       Cái tạng của tôi cứ phải “tê tê” mới hát được, nên phải nhờ Hảo lấy một ly, uống xong mới ôm đàn, đãi bạn “ Đồng dao nụ cười”. Tôi có một thời ngây ngô/đã mất khi vừa biết đợi chờ/ nên giờ vẫn tiếc khi trẻ thơ…/Như tôi có một đồng xu duyên/ cho em làm má lúm đồng tiền/nên em cười. tôi cứ ngẩn ngơ nhìn…/ Tôi cố hát ca khúc country này cho mọi người vui, thế mà chẳng mấy chốc không khí lại chùng xuống khi tiếp tục nói chuyện âm nhạc, nhắc đến Kim Hải, người bạn cựu học sinh Phạm Hồng Thái vừa mất! Viễn Du biết Kim Hải từ thời cùng học sư phạm, từng được nghe Kim Hải hát trong những cuộc họp mặt của tập thể cơ quan hay với bạn bè thân tình, nên trong sự tiếc nuối có phần trân trọng cho dù Kim Hải kém bạn vài tuổi. Chiều bạn, tôi lại phải uống thêm rượu để hát bài “Trách gì nắng”, một ca khúc của tôi mà Kim Hải từng hát ở phòng trà Hoàng Anh-GiaLai. Trách gì nắng/ làm lá bay đi về những nơi/ chẳng có ai hay để lá rơi vàng úa! Đâu chỉ nắng/ Làm ấm chân nhau từng bước xưa/ Để lúc xa nhau chợt nhớ ra/ Đã lỡ rồi.../ Dù tháng ngày như bóng mây/ Chợt đến chợt đi thế thôi/ chỉ nắng về mỗi sớm mai/ vắng…người ấy!/ Làm cháy từng cơn nhớ xưa… Tôi ôm đàn, cuối đầu, hát. Mấy ly rượu làm giọng tôi bớt nghẹt khói thuốc lá, bớt khàn tuổi già, hát cho Viễn Du nghe, thay cho Kim Hải. Chỉ còn nắng/Còn đến với tôi từng sớm mai/ Tựa gió, tựa lá vàng thoáng qua mà mãi…/Mãi chỉ nắng/ còn nhắc cho tôi từng phút giây/ Hãy giữ trong tim dù nhỏ nho…/Chút bóng mờ…! Tôi vừa dứt, Viễn Du xúc động :-Em tưởng tượng Kim Hải đang hát, anh cố làm sao chép CD này cho em, để em còn mang cho bạn em nghe với !
       Vậy đó! Chúng tôi nói chuyện Pleiku, trong chuyện Pleiku có cả Kim Hải vì Kim Hải một phần Pleiku của chúng tôi!
       Tôi phải lục trong máy tính, in một bài thơ cũ cho Viễn Du vì bạn rất thích khổ thơ cuối :
                 …Nghe em kể chuyện Pleiku mình
                   Nơi đất biết nở hoa và tỏa hương muôn thuở
                   Ta biết trần gian còn một nơi để nhớ !


       Đêm Đà Lạt, chúng tôi ba người -Thức, Hảo và Viễn Du. Ba học sinh cũ với đủ một Pleiku ngày xưa, có thầy cô, trường lớp, bạn bè, với cả những người đã mất. Ôi… Pleiku !

       Đalạt, đêm 23/9/2009
       Đào Hữu Thức