Từ Những Cuộn Cỏ Khô
Cô Vũ Thị Bích
Cứ mỗi lần đi trên đoạn đuòng dài, Seattle - Tricities, tôi lại có những cảm xúc mới. Hôm nay, nhiều ngọn đồi trọc, đất đỏ, đã có mầu xanh, vươn lên từ thung lũng khô cằn. Từng mảng đậm nhạt chen nhau, leo dần lên đỉnh. Từ xa, trông như những tấm quilt của người dân da đỏ xứ này.
Tôi nghĩ đến sức mạnh của con người. Từ những đám đất hoang, nay đã là những mảnh vườn màu mỡ, đem lại nhiều cây trái.
Trên đường đi, những cuộn cỏ khô, lăn lông lốc trên freeway, rồi tụ lại thành hàng, như hàng rào kẽm gai của một chiền lũy. Tôi tự hỏi, làm sao nó tự quấn lại với nhau, và quyện tròn như trái banh khổng lồ như thế nhỉ? Tôi nghĩ đến thân phận của mỗi chúng ta. Cũng quay cuồng trong cơn xoáy của cuộc đời, rồi tự thu mình lại, như thế sao? Có lẽ, lúc này tâm hồn tôi đang hoang mang trước thế cuộc, nên thấy tất cả đều mong manh, hư ảo?
Để quên đi cái bức xúc của tâm hồn và cái nóng nung người, chúng tôi ra bờ sông, tìm một chỗ vắng vẻ, chờ đón những cơn gió mát và nhìn sông nước mênh mông, để cảm thấy tâm hồn dịu lại.
Giòng sông Columbia đang bị khuấy động bởi trò chơi trượt nước. Những chiếc ca-nô, kéo theo đám người đang rẽ nước. Những chiếc mô-tô phóng như bay, tạo nên những vệt sóng trắng xóa, khiến cho mặt sông rộn ràng, như ngày hội.
Ngồi ở cuối con đường ven sông. Thật ra, con đường bị chắn bởi một building của một community nào đó. Nơi ấy, không có người qua lại. Chỉ có thiên nhiên, đang trải rộng, đón mời.
Tôi nghĩ đến những giòng sông quê hương. Sông Hàn Đà Nẵng, nơi mà ngày xưa còn bé, tôi thường lững thững đi dạo. Rồi về nhà, vẽ lại bức tranh đen trắng, một bờ sông. Tâm tư lại đưa tôi về, với giòng nước đục, đỏ màu gạch, của sông Cửu Long, lang thang những đám lục bình hoa tím, những mảnh gỗ vụn, những nhánh cây mục. Tôi thường đứng trên phà, nhìn theo đám lục bình và thấy thân phận mình nổi trôi. Nói đến sông Cửu Long, nhắc tôi đến nhánh sông của nó, ở Châu Đốc. Với các thương thuyền, đầy mía và củ đậu...Với các bậc tam cấp, rộng dài, ven bờ sông. Với những trận mưa và những trái xoài, chín đỏ, rơi rụng, cuốn trôi theo giòng. Cũng màu đỏ đục phù sa như thế, sông Hồng, khi cao, khi thấp. Khi nước dâng cao, mọi người lo lắng chuyện vỡ đê. Những mảnh ruộng của người dân Hải Dương, thường bị giòng nước đỏ, đầy phù sa ấy phủ lấp. Họ đã phá đê, cho vỡ về phía Hải Dương, để cứu Hà Nội! Về mùa hè, khi nước hạ xuống, làm rộng thêm mảnh đất nổi, giữa giòng! Sông Hồng không quyến rũ, như Cửu Long, không có hàng cây cao rậm lá ven bờ, ít nhất là vùng ven sông, gần Hà Nội. Một giòng sông nước đỏ, mỗi năm mang về một nỗi lo! Nhưng nếu không có sông Hồng, thì Hà Nội sẽ mất đi, cái thoáng mát, sự màu mỡ, và cả thi vị nữa!
Mỗi mùa hè, tôi lại nhìn thấy sông Hương, với phượng đỏ, nở rộ rực rỡ. Sông Hương với những con đò, đò dọc, đò ngang! Sông Hương chảy dài, ngang qua quê nội của các con tôi. Nơi ấy, hai bên bờ, tre xanh phủ kín, có những bậc đá, dẫn xuống lòng sông. Có những người phụ nữ cùng nhau giặt giũ. Có những đám trẻ con bơi lội, đùa vui. Giòng sông đã xanh màu rêu, như xanh hơn, khi những hàng tre rậm lá, rủ xuống ven hai bờ của nhánh sông. Tất cả êm ả làm sao!
Tôi cũng nhớ, giòng sông bé nhỏ, lặng lẽ của Hội An. Thuở ấy, khi còn là học sinh trung học, chúng tôi đạp xe, từ Đà Nẵng vào Hội An. Thành phố cổ, với những căn nhà bé bé, xinh xinh. Giòng sông như tô điểm thêm, cái vẻ thanh bình của thành phố, vốn là trung tâm thương mại, với bờ biển tấp nập thương thuyền, thời Pháp thuộc.
Đi về phía Nam, sông Trà Khúc uốn quanh theo nhịp cầu. Đứng ở ngôi chùa, trên núi cao, giữa không gian bao la, ta thấy giòng sông mang vẻ duyên dáng, thầm kín của nó.
Quê hương tôi, biển rộng bao quanh và sông nước dọc ngang khắp lối. Những giòng sông cũng nhắc ta, đến những chiến công hiển hách, của các vị tướng hùng, ngày xưa. Sông Bạch Đằng với bao lần chiến thắng quân Tàu. Sông đào Nhà Bè, với Nguyễn Tri Phương và các chiến binh cua ông, đã từng ngăn chặn bước chân quân Pháp, đang hăm hở tiến chiếm quê hương Việt Nam.
Quê hương tôi đẹp quá! Biển quê tôi mênh mông quá! Sông quê tôi dịu dàng quá! Người dân quê tôi dễ thương quá! Nhưng sao, bao oan trái vẫn đến với người Việt Nam chúng tôi ? Tôi ước ao, một cuộc sống no đủ, êm ả, cho người dân quê tôi, vốn hiền hòa như giòng chảy của những con sông.
Vũ Thị Bích
Seattle_ 08/09