Ô Mai Mơ

Vũ Thị Bích - 2009

  Vị chua chua ngọt ngọt của ô mai mơ, thật là quyến rũ. Lưỡi chạm vào lớp vỏ ô mai nham nhám, khiến tôi khẳng định, đấy chính là ô mai mơ.

Thật ra đã xa, xa lắm rồi "tuổi ô mai". Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn thích ô mai. Có lẽ, ô mai là một vị riêng, dành cho phụ nữ?

Hãy cố nhớ lại xem, "tuổi ô mai" như thế nào nhỉ? Hình như trong văn chương, người ta nói, đó là tuổi mộng mơ của một thời mới lớn, của những rung động đầu đời? Phải chăng, đó là tuổi để mơ màng cùng gió, ngơ ngẩn cùng trăng, và thổn thức đợi chờ, hay giỗi hờn vu vơ?

Thuở ấy, các bạn tôi, thường tìm chỗ vắng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hay đôi lúc mỉm cười không duyên cớ. Còn tôi, nhớ lại, hình như tôi chỉ nghĩ đến cùng bạn bè nghịch phá, túm tụm lại cùng nhau ăn uống, mà thôi. Dĩ nhiên, là phải lo học hành rồi, không học, thì ăn đòn ấy chứ!

Nói thế thôi, tôi lo học, vì tôi thương bố tôi lắm. Nhớ lúc mới thi đậu vào Võ Tánh Nha Trang, đậu cao nữa đó. Bố tôi, thưởng tôi một quyển tự điển Pháp Việt, to ơi là to, và nặng ơi là nặng! Nhưng tôi rất thích, vì lúc đó tôi đang học Pháp Văn, với một ông thầy người Pháp, dạy ở trường College, gần trường Võ Tánh của tôi. Bố tôi luôn quan tâm, đến sự học của anh em tôi. Tôi sợ bố tôi buồn lắm, nên tôi cố gắng học hành.

Quay về tuổi ô mai. Tôi thầm hỏi, "Có bao giờ, mình rung động vì ánh mắt ai chưa nhỉ?" Nhớ lại thì, chỉ thấy gương mặt thầy cô, với những giờ học toát mồ hôi, với những ngày thi dồn dập, đầy lo âu, suốt bao mùa hè nắng cháy!

Hồi đó, tôi cũng có chơi với bạn trai đấy chứ, nhưng đa số là con của các bà bạn mẹ tôi. Chúng tôi chơi bắt trốn. "5, 10, 15, ..." Tôi vốn chẳng cao gì, lại gầy gò, không mạnh như đám con trai. Nên dù đã gọi được tên, nhưng cũng không chạy về kịp, để "đập lon". Vì thề, cứ bị nhắm mắt, và "5, 10,15,.." mãi thôi! Cuối cùng, tôi ấm ức, la lên, "Ôi ! Không chơi nữa! Chơi ăn gian quá à!" Và,.. đám con trai, nhường cho tôi đi trốn.

Chúng tôi cũng đánh bài "xì lát, cát tê". Khi thắng thì reo vui, khi thua mặt mũi ỉu xìu! Như bị ai bắt nạt. Nhưng cuối cùng, tiền gom lại trên bàn, chúng tôi dẫn nhau, đi ăn chè Ngã Năm, và xem ciné gần đó. Cuộc đời, chỉ thấy toàn "ăn" với "chơi"! Đôi khi, ngay cả giữa buổi học, tiếng rao "kẹo gừng đây!" cũng quyến rũ tôi. Ngay lập tức, tôi xin phép ra ngoài, rồi chạy bay đến bên hàng rào kẽm gai, réo gọi, "Kẹo gừng ơi! Kẹo gừng ơi!" Chao ơi, tuổi ô mai của tôi, đầy thú vị!

Phải nói đến, những cuộc đua xe đạp. Nhà tôi, ở tận Phước Tường, vì bố tôi làm ở đó. Chẳng biết bao xa, nhưng lúc ấy, với tôi, là xa lắm. Sáng đi, tối về. Buổi trưa, ở lại nhà bạn của mẹ. Bạn mẹ, có một người con trai, bằng tôi. Chúng tôi thân nhau lắm. Nhưng chưa dịu dàng với nhau bao giờ! Sáng ra, chúng tôi, một đám trẻ con, đua nhau đến trường. Không kịp ăn sáng, mỗi đứa chúng tôi, cầm theo, một ổ bánh mì. Vừa lái xe, vừa ăn. Đôi khi giọt mưa thấm ướt, bánh mì, như ngọt hơn, ngon hơn. Đua như thế, nhưng khi vào thành phố, chúng tôi đợi nhau, để chia tay nhau. Trước hết, là đám Bán Công Nguyễn Công Trứ, rồi đến ngã ba, là đám Phan Thanh Giản và Phan Châu Trinh chúng tôi. Quẳng xe vào nhà xe, xong, là vội vã chạy đến lớp. Hân hoan gặp bạn, huyên thuyên chuyện trò. Thầy cô giảng, tôi vẫn nghe, nhưng rồi, vẫn ghi nhận, những điều là lạ, để rồi.. thì thầm rúc rích bên nhau. Thầy Trần Tần, với "tam giác Dê Ò E", có bạn nào nhớ ậm điệu ấy không? Thầy Bùi Tấn, với cặp kính cận thật dầy, tha hồ mà...nhìn vở trả bài! Và lúc nào cũng được khen "Très bien!" Thầy Lê Quang Mai với nốt ruồi giữa trán, mỗi khi thầy suy nghĩ, thầy lại vỗ trán. Tôi thì thầm, bên tai Ái Liên, "cục khôn của thầy đấy", Ái Liên cười khúc khích, không ra tiếng. Em xin lỗi thầy. Bây giờ, em cũng là "thầy", không biết học trò em, có đứa nào tìm ra đặc điểm của em, mà cười khúc khích với nhau không? Thầy Trần Đại Tăng với cách xưng hô "mi,tau". Cô Kim Đính với tiếng Huế nhẹ nhàng, nũng nịu, thật dễ thương. Thầy Tòng lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt thì nghiêm khắc, tuy nhiên thầy quan tâm đến học trò....

Ôi, sao chẳng nhớ ra được "ánh mắt ai" cả! "Có lẽ mình là con trai, nên con trai không thèm ngó đến mình!", tôi tự nhủ.

Ồ, nếu tôi được trở về "tuổi ô mai", tôi sẽ đi đứng dịu dàng thục nữ hơn. Sẽ cười chúm chím. Sẽ ăn nói nhẹ nhàng, ý tứ hơn. Sẽ....

Ôi, nhưng nếu cứ phải "sẽ" như thế, thì ...chết mất! Chao ôi, chắc là tôi, vẫn là tôi, thế thôi! Các bạn tôi, ở tuổi ô mai, thế nào nhỉ? Phương Nga, với khăn voan và dáng dấp dịu dàn. Kim Thoa với nụ cười chúm chím và ánh mắt làm duyên. Nguyễn thị Tư, kín đáo, thùy mị. Kim Anh, chăm chút, ân cần. Tôi không thể nào quên, một "biến cố" thời đó: chị Hường, đang học với chúng tôi, chợt "sang ngang", không một lời từ giã! Chị bỏ cả tuổi ô mai, mà đi!

Dù rằng không được như các bạn, nhưng "tuổi ô mai" của một "thằng con trai" như tôi, cũng vô cùng rộn rã. Và tôi yêu cái xôn xao, đầy sức sống ấy. Những cuộc đua, những trận cười, những rúc rích, những buổi coi phim, những lần ăn uống tưng bừng. Tất cả vẫn sống động trong tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn phải mỉm cười với nó, âu yếm nâng niu từng kỷ niệm. Dù không là ngẩn ngơ, thẫn thờ, mơ màng, nũng nịu của tuổi ô mai, như những người con gái khác.


 
  VuThiBich, 04/2009



Further info on nhng and concerning thy
HTML uploaded by GoFTP FREE Version