Vũ Thị Bích
* Viết nhân chuyến về thăm quê hương Hè-2010
Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt!
Không chỉ tháng sáu, mà cơn mưa còn trở về suốt tháng tám, hè qua. Mưa khắp nơi. Nếu các cống rãnh được khai thông, có lẽ, những giọt mưa ấy, chỉ làm tăng thêm sự lãng mạn của không gian, vào thời điểm mà học sinh còn có thể dậy trễ, và nhiều khi, còn có cả thời gian để dung-dăng, dung-dẻ cùng nhau. Đi với nhau, dưới cơn mưa, cũng thú vị lắm, nhất là những cơn mưa vùng nhiệt đới, chợt đến, chợt đi!
Nhưng hè vừa qua, mọi người chưa kịp thưởng thức cái mát lạnh của từng giọt mưa, rơi trên má; đã phải chiến đấu, với giòng nước đục ngầu, chợt dâng lên từ các lỗ cống! Nước dâng nhanh, như cơn hồng thủy đang hùng hổ kéo đến!
Có một buổi chiều, trên con đường Quang Trung, Gò Vấp, mưa chợt đến. Thích thú với những hạt mưa mát lạnh, lất phất rơi, làm dịu đi cái nóng nực của nắng hè. Nhưng chợt mọi người chậm lại, nước từ đâu tràn lên thật nhanh. Rồi tất cả dồn ứ, không ai nhúc nhích, có người tìm cách quay lui. Riêng chúng tôi, thì phải chạy tới, vì nhà bạn tôi còn ở phía trước, một quãng đường xa. Nước đã ngập lên dần, xe từng xe, rẽ nước, tạo thành đợt sóng. Không thể đứng mãi chờ nước lên, chúng tôi theo họ rẽ vào ngõ tắt. Nhưng còn tệ hơn, nước vẫn dâng cao. Trong ngõ tắt, hố trũng khắp nơi. Chúng tôi suýt mấy lần ngã nhào, nếu không kịp chống chân trong nước bẩn!
Cũng không khá gì hơn, một chiều tháng tám, từ Đà Nẵng ra Huế. Gọi điện thoại từ nhà, đặt một chỗ, trên xe "chất lượng cao", nhưng dù đã lội mưa chạy vội đến nơi, họ vẫn bảo, "Không còn chỗ!" Mặc dù, trước đó, họ bảo ra ngay để lên xe! Chờ hai tiếng sau, một xe khách đông nghẹt, đến đón, bảo ngồi tạm trên các ba-lô, đặt dọc theo lối đi, rồi nửa tiếng sau, sẽ có người xuống đâu đó. Tôi ngồi thụp trên lối đi. Xe chạy trên tuyến đường mới, từ Đà Nẵng ra Huế. Con đường ngập nước, mênh mông như biển cả! Xe rẽ nước mà đi. Mọi người hồi hộp, sợ rằng xe sẽ tắt máy bất kỳ lúc nào. Bì bõm trong làn nước ấy, chắc chắn là không thú vị chút nào! Tôi vẫn cứ ngồi trên ba-lô như thế mãi. Đến An Cựu, nước mấp mé bờ đường, nước đã ngập lối đi, nhưng chưa thành giòng lũ. Tôi đón taxi về quê, cách Huế 14 km, rồi theo con đường đê, độ khoảng 2 km nữa thì đến nhà! Trên đoạn đường về, xe cũng chạy trên các con đường xâm xấp nước, nhưng về đến quê nhà, thì nước sông Hương đã phủ kín lối đi. Một người cháu ra đón, anh tài xế taxi bảo, "Anh ơi, đem hộ em vali vào với, em mà nhảy xuống, thì sẽ ướt cả giầy lẫn dớ!" Tôi cũng bì bõm lội vào!
Chưa hết, khi tôi ra Hà Nội thăm nhà. Lúc ấy, Hà Nội đang sửa sang chỗ này, xây chỗ nọ, để đón mừng "2000 năm Thăng Long" ! Con đường về Văn Điển, để thăm một người thân, ngập ngụa nước đục ngầu, ngập gần hết bánh xe đạp! Ông anh tôi, bám chặt tay lái, len lỏi giữa đủ loại xe, lúc dập dềnh vì hố, lúc vội vàng thắng lại, vì một xe taxi, ngược chiều, đang xấn xổ "tấn công". Xe hai chiều, chạy xen kẽ nhau, chỗ nào trống thì húc vào. Dĩ nhiên, xe lớn "ăn hiếp" xe bé, nhiều người đi xe máy bị té, những người đi xe đạp, dắt bì bõm xát mé đường. Đoạn đường ngập lụt ấy, kéo dài như không dứt, chẳng biết bao nhiêu cây số! Hôm ấy, ông anh tôi về, sau khi rửa xe, nằm vật ra, thiếp đi đến sáng!
Hè năm nay, trên những con đường tôi đi, chỉ có Pleiku, Mỹ Tho, và Đà Lạt, là không ngập lụt. Ban Mê Thuột cũng lầy lội, nhưng chỉ ở những khúc đường đang sửa. Thật ra, nói "đang sửa" cũng không đúng, con đường ấy, sửa từ lúc nào tôi không biết, nhưng hè 2009 tôi về, đã tan hoang như thế, và hè này, 2010 tôi về, con đường bớt lầy lội chút ít, nhưng vẫn là một cái bẫy lớn, để cho các loại xe máy bị lật nhào!
Tóm lại, thì những thành phố lớn, như Saigon, Hà Nội, Đà Nẵng, là thê thảm vì nước cống nhiều nhất. Huế nhờ có sông Hương thông ra biển, nên nước sớm rút hơn, tránh cho thành phố cảnh ngập lụt như các nơi khác.
Đến bao giờ thì người dân chúng ta, không còn bị "trapped" bất ngờ, vì giòng nước chợt dâng, chỉ sau một cơn mưa? Những giòng nước mang nặng mùi cống rãnh, và chứa đựng biết bao mầm mống bệnh hoạn! Biết bao giờ để lại được dìu nhau đi dưới cơn mưa, để được người yêu dịu dàng, dang rộng hai tay, căng chiếc áo mưa, che chung hai đứa!
Seattle, 09/2010
Vũ Thị Bích