Nắng Mưa
VũThịBích – 2009
"Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát
Bởi vì em, mặc áo lụa Hà Đông."
Ôi, tha thiết làm sao! Và cũng gợi cảm làm sao! Nơi xứ lạnh bốn mùa này, mọi người đều chờ đợi những tia nắng ấm. Dù sự ấm áp ấy, chỉ chợt đến, chợt đi!
Sáng nay, tôi lúp xúp chạy ven tường, để tránh cơn mưa nặng hạt. Tuy thế, đầu tóc và sách vở cũng ướt bẹp nhẹp. Lên xe, chạy về hướng Bắc, chỉ độ 15 phút sau, nắng chan hòa khắp lối. Nắng rực rỡ. Nắng reo vui. Sự đổi thay bất chợt này, làm tôi nhớ câu chuyện chị Bé Ký kể. Hôm ấy, có ai mời ăn đám cưới. Anh chở chị trên chiếc vespa. Một bức tranh làm quà cưới, ngăn giữa, anh và chị. Lúc ra đi, trời trong, mây trắng. Bỗng đất trời đổi sắc, và cơn mưa Sài Gòn kéo về vội vã. Bên này cầu Công Lý còn vương chút nắng. Vượt qua cầu, trời bỗng đổ mưa. Nước mưa làm trôi son phấn. Nước mưa làm nhòa nhạt sắc màu. Bức tranh nhòe nhoẹt vì mưa nắng thay nhau. Vì thế, cứ mỗi khi chợt nắng, chợt mưa, tôi lại nhớ câu chuyện chị kể.
Có những buổi sáng, khi bình minh vừa ló dạng. Từ nhà về phía South, tôi thấy những tòa building, phản chiếu ánh mặt trời. Sáng rực, như những cột đèn khổng lồ, cột cao, cột thấp. Ánh sáng từ đấy, tỏa rộng cả một vùng. Dù không gian còn mờ tối, vùng sáng ấy chan hòa như giữa ban trưa.
Mưa ở đây cũng lạ, mưa nặng hạt và tới tấp. Khi mưa kéo đến, chỉ còn biết mau mau tìm chỗ nấp. Không tìm được ở đây, một chút mưa bụi, mưa bay, của những cơn mưa phùn Hà Nội, để được lang thang bên hồ Gươm liễu rũ, để mặc cho những giọt mưa mơn trớn, để cảm thấy ưu tư không còn nữa, và tâm hồn chợt tươi mát hơn.
Người ta bảo, Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng. Nhưng tôi nhớ, những ngày gần Tết, tôi thường lang thang trong chợ hoa Nguyễn Huệ. Cả một rừng mai! Những nhánh mai, 5 cánh, 6 cánh, san sát bên nhau. Vàng rực cả một góc đường. Những chậu cúc, cúc vàng, cúc trắng. Những chậu cẩm chướng, màu tím và màu trắng chen nhau. Những cây quất chĩu trái. Những chậu trúc thanh tao. Tất cả đem lại cho Sài Gòn một sắc Xuân tươi thắm. Những ngày hè, Sài Gòn vắng bóng người đi. Thiên hạ rủ nhau đi trốn nắng, ở Vũng Tàu hay Đà Lạt. Trong cái oi bức ấy, chỉ còn biết chui vào Sở Thú, lang thang dưới những tàng cây. Bóng nắng xuyên qua lá cành, không gian yên ắng, chợt thèm một cơn gió. Rồi đến mùa lá me bay, Thu đã về. Lá me vàng úa, bay bay. Nắng cũng bớt gay gắt hơn, và thỉnh thoảng chợt về, từng cơn gió nhẹ. Những ngày gần Tết, tuy không lạnh cắt thịt da, nhưng cũng đủ để con gái Sài Gòn, mặc áo xanh, áo đỏ, và xuýt xoa vì “lạnh”.
Hà Nội có 4 mùa rõ rệt hơn. Mùa Xuân hoa đào nở, ở các vùng ngoại ô, không xa thành phố. Con gái Hà Nội, má hồng, mắt long lanh, trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm. Mùa hè ở Hà Nội thì nắng gay, nắng gắt. Nắng cháy thịt da. Tiếng ve kêu râm ran, và hoa phượng đỏ rực rỡ, ven Hồ Tây, đến dốc Cổ Ngư. Người người trốn trong nhà, và tối đến, trước sân, đầy người già và con trẻ. Các cụ già, với cái quạt, phe phẩy, vừa để đuổi muỗi, vừa để xua bay cái nóng bức và ngột ngạt vây quanh. Mùa Thu Hà Nội, đẹp lắm. Có gió heo may, có lá vàng bay khắp lối. Hồ Tây, Hồ Gươm, Hồ trúc Bạch, là nơi mọi người đến, ngồi ven hồ rợp bóng những tàng cây, để cùng nhau, ngắm cảnh, ngắm người, trong cái thoáng mát của mặt nước mênh mông. Mùa Đông Hà Nội, thì rét lắm. Áo bông mấy lớp, cũng không ngăn được cái lạnh thấm sâu vào cơ thể. Nhưng, cũng là lúc, phụ nữ Hà Nội, được dịp mặc áo đẹp. Các kiểu áo len. Các kiểu khăn quàng. Người giàu có, khoe vẻ kiêu sa. Người khốn khó, co ro trong giá buốt.
Thật ra, ở quê tôi, không chỉ có hai mùa mưa nắng. Ngoài nắng gắt và mưa dầm, còn có mùa Xuân rục rỡ sắc hoa, còn có mùa Thu, lá vàng rơi rơi, ngập lối. Đã có bao người, rung động trước hương sắc của đất trời, quê tôi. Vì thế, quê tôi có nhiều thi sĩ. Họ đã dệt nên những vần thơ, những điệu hát, để mãi mãi, chúng tôi vẫn nhớ, hình ảnh quê hương yêu dấu, dù chúng tôi có lưu lạc, ở bất cứ phương trời nào.
Vũ Thị Bích - Seattle-2009