Ánh nắng dịu dàng trải xuống thảm cỏ xanh. Ven bờ sông Columbia êm ả, nắng trên cỏ xanh tạo nên một khung cảnh thanh bình. Không có tiếng động cơ ồn ào, chỉ có tiếng chim hót, và những làn gió, từ sông, làm chút lá vàng bay xào xạt.
Mọi người thường nói, Tri-cities chẳng có gì vui. Đúng thế, không thấy sự rộn-ràng, không thấy nhiều nhà cao tầng, không thấy casino, không thấy dancing club. Có thể có, nhưng tôi không thấy. Tôi chỉ thấy giòng sông Columbia êm ả. Có những đội thuyền, có những ca-nô, đang rẽ nước trên sông.
Từ đầu tháng năm, đến cuối tháng mười, có những phiên chợ của các farmers, họp từ 8 giờ sáng đến trưa. Họ đem bán, các rau trái tươi thơm. Hai lồng chợ, rộn ràng, người bán kẻ mua. Có những nghệ sĩ, lặng lẽ chơi đàn ở một đầu chợ. Tiếng đàn thật hay. Người chơi đàn, như đang để hết tâm hồn vào tiếng đàn, không quan tâm lắm đến chung quanh, dù luôn có những người ái mộ vây quanh.
Mỗi lần đến Tri-cities vào những tháng ấy, tôi luôn đi theo con cháu đến các phiên chợ của những farmers, vào các sáng Thứ Bẩy. Cứ như một ngày hội. Như những ngày hội mừng dịp được mùa, ở quê ta, nhưng không phải để ca hát, nhảy múa, mà là để thu hoạch các thành quả của mình.
Cỏ xanh và nắng nơi đây, cũng đưa tôi về với thảm cỏ của Đồi Cù, Đà Lạt. Dù bây giờ, Đồi Cù bớt duyên dáng, vì Hồ Xuân Hương đã bị rút nước, khô khốc, đáy hồ hiện ra lồi lõm với cỏ rác, trông như một bãi hoang! Cỏ xanh và nắng nơi đây, cũng gợi tôi nhớ đến Sapa, với những mẫu ruộng bậc thang, xanh xanh màu mạ non, mơn mởn dưới nắng. Cỏ xanh và nắng nơi đây, cũng làm tôi nhớ đến những đồi chè xanh ngút ngàn, nơi cao nguyên sương phủ, ngày xưa.
Có ai không thấy lòng thanh thản, khi đắm mình trong nắng sớm. thả hồn theo ánh nắng, đang vờn quanh, trên đám cỏ xanh tươi? Phải chăng, mỗi chúng ta, đều yêu thích sự thanh bình, để tâm hồn được thênh thang trong cái dịu dàng, êm ái của thiên nhiên?
Mỗi lần đứng trước, cỏ xanh và nắng, lòng tôi lại cảm thấy như trẻ lại. Như mọi sự lại bắt đầu. Tôi ước ao mình có thể lột tả được cái trong sáng, cái thanh bình, cái mượt mà đáng yêu, của màu xanh cỏ dại, của nắng ấm nồng nàn, hòa với gió mát vờn quanh, trong một không gian thoáng đãng!
Những lúc ấy, tôi ao ước, mọi tranh chấp trên thế gian ngừng lại, để người người tận hưởng cảnh sắc trời cho, để tâm hồn "người người lắng xuống", không còn hận thù, không còn sự hủy diệt, thiên nhiên và con người. Để không gian, không còn bị ô nhiễm, trong sáng hơn. Để ánh nắng tha hồ chảy chan hòa, trên những cánh đồng bát ngát, trên những con đường xinh xinh, ngập lá me bay. Để con người được sống trọn vẹn, với những rung động thánh thiện, với con người và với thiên nhiên.
Seattle, 11/ 2010
Vũ Thị Bích