Mẹ - Những bà mẹ trẻ
Cô Vũ thị Bích - 2009
Thân yêu tặng các con gái và con dâu của tôi
Đã có không biết là bao giấy mực, đã có không biết là bao áng văn thơ, người người trên trái đất này, nói về tình yêu của mẹ.
Những đứa trẻ mồ côi, đêm đêm khóc thầm, mơ đến mẹ. Người mẹ mà các em đã phải lìa xa. Người mẹ mà các em chưa một lần thấy mặt.
Những người lính xa nhà, mỗi khi chiều xuống, nhớ mẹ. Nhớ bữa cơm ngon, mẹ nấu. Nhớ ánh mắt chứa chan yêu thương, lúc chia tay. Nhớ mẹ thật nhiều khi hoa Xuân nở rộ, khắp chốn núi rừng, trên bước hành quân.
Những người con gái theo chồng, mỗi khi buồn tủi, lại nhớ mẹ thiết tha. Nếu có mẹ, sẽ được thủ thỉ nỗi niềm, lòng sẽ vơi đi, nước mắt sẽ thôi rơi, và niềm tin yêu vào cuộc sống sẽ lại bừng lên. Vì mẹ ban cho những lời phân giải, hợp lý, hợp tình.
Những kẻ xa quê, lại càng nhớ mẹ đến xót xa. Nhất là nơi đây, cái lạnh bên ngoài, đã đóng băng hết cả tình người nồng ấm. Ngày ngày đến sở, quay cuồng với công việc, đối mặt với lạnh lùng vây quanh, tâm hồn lại càng thổn thức, mong mỏi được vùi trong hơi ấm, từ trái tim của Mẹ.
Hôm nay, tôi muốn nói đến “những bà mẹ trẻ Việt Nam” ở nơi đây. Những bà mẹ trẻ, đã đưa tôi, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ, trái tim đầy ắp thương yêu, mà các bà mẹ trẻ đã trao cho các đứa con bé bỏng của mình.
Tôi đã thấy người mẹ trẻ, duyên dáng và kín đáo ngày nào. Nay tất bật, xốc xếch, chẳng ngại ngần khi vội vã vạch “tí” cho con, lúc cháu bé khóc đòi.
Tôi đã thấy người mẹ trẻ, hai tay ôm đứa con bé bỏng, đang ngậm tí. Người mẹ vừa hát ru con, vừa đong đưa theo đủ vũ điệu, vòng quanh nhà trong đêm dài, cốt sao đưa con vào giấc ngủ êm đềm.
Tôi đã thấy người mẹ trẻ, tan sở, vội vã đến childcare, hay đến trường, để đón con về. Trên xe, các cháu được ăn một bữa ăn nhẹ, mà người mẹ đã ghé vào đâu đó, mua cho con. Về đến nhà, người mẹ lại tất bật nấu cơm, cho con ăn, tắm cho con. Rồi cùng con học bài và làm homework. Sau đó, dọn giường cho con ngủ. Con ngủ rồi, người mẹ lại xuống bếp dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày mai. Kết thúc một ngày mệt mỏi bằng một cồi đồ phải giặt, và chuẩn bị quần áo, sách vở cho con đi học hôm sau.
Ngoài những sinh hoạt hằng ngày, còn những việc khác, mà người mẹ phải thu xếp thời gian, để đưa con đi tập bơi, đi đọc sách ở thư viện, đi dự sinh nhật bạn bè, vân vân.
Những khi con đau ốm, mới thấy thương các bà mẹ nhiều hơn. Khuôn mặt trĩu nặng lo âu khi con nóng sốt. Đưa con đi bác sĩ, về nhà chườm đá, nấu cháo. Con lắc đầu không ăn, người mẹ nài nỉ dỗ dành. Mẹ rũ người bên con mê man trong cơn sốt. Mẹ không dám chợp mắt, đăm đăm nhìn con, theo dõi từng biến đổi của con, với tâm tư rối rắm, xót xa.
Cuộc sống của các bà mẹ trẻ, cứ thế mà trôi, theo nụ cười và tiếng khóc của con. Đã qua rồi, những tháng ngày chỉ biết vui chơi cùng bè bạn. Bây giờ, tất cả cho con, cho các thiên thần bé nhỏ. Người mẹ đã nuôi con với tất cả trái tim nồng ấm của mình, đã quên mình cho nụ cười, ánh mắt con thơ.
Cô Vũ thị Bích- Seattle
02-2009