Đức Cha: Micae Hoàng Đức Oanh
Thư gởi sinh viên, học sinh
Giáo phận Kontum, Việt Nam
đầu năm học 2010-2011
Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục GP Kontum
là Cựu Hiệu trưởng trường Trung Tiều học Minh Đức Pleiku
TOÀ GIÁM MỤC KONTUM
56 Trần Hưng Đạo – Kontum – Email tgmktum@gmail.com
Số 98/VT/’10/Tgmkt
Kontum, ngày 05 tháng 09 năm 2010
MỪNG NĂM HỌC MỚI 2010-2011
Mến gửi: Các sinh viên, học sinh
Giáo phận Kontum.
Các con yêu dấu,
Năm học mới 2010-2011 đã bắt đầu. Một ngày hội lớn. Chúc mừng các con. Trong cha, có vui mừng, có nghĩ ngợi, có cả hy vọng.
Vui vì thấy các bậc cha anh cũng như các con em đều hăng say chăm lo cho một năm học mới. Vui vì thời nay các con có nhiều điều kiện học tập tốt hơn. Từ trường lớp, tới học cụ, sách vở giáo khoa cũng như thầy cô nhiệt tình, có sư phạm! Xã hội đã và đang đầu tư rất nhiều tiền của hầu đưa nền giáo dục quê nhà phát triển lên.
Ý thức quyền hạn và trách nhiệm phần mình, thời nào Giáo Hội cũng ra sức mở mang trường sở và thôi thúc con cái học tập chăm chỉ để nên người. Chỉ nội thành phố Kontum, đã có hơn 10 cơ sở giáo dục của Giáo Hội trước 1975 hiện Nhà Nước đang quản lý như Trường Yao Phu Cuenot (nay là Cao đẳng SP), Trường Kim Phước (nay là Thực hành SP), Trường Têrêxa (nay là Trường THPT Kontum), Trường Lê Hữu Từ (nay là THCS Lý Tự Trọng), Nhà trẻ Kim Sơn (nay là Cơ sở chăm sóc trẻ em và các bà Mẹ). Tiếc một điều, sau 1975, các tôn giáo không còn các cơ sở giáo dục và xã hội cũng không còn cái quyền chính thức được tham gia vào sự nghiệp trồng người này! Phải chăng đây chính là nguyên do gây lo lắng cho những ai quan tâm tới một nền giáo dục toàn diện và chân chính?
Nhiều con em hiện không tới trường hoặc bỏ dở. Vì sao? Vì nghèo? Vì thiếu ý thức? Vì sao nữa?
Vì nghèo? Đi học ngày nay tốn kém lắm! Học phí cứ tăng vọt! Ngày càng thêm nhiều khoản đóng góp! Học thêm! Có em học sinh trung học nói rằng: “Học thêm là học thiệt, học thiệt là học chơi”. Câu này được em ấy giải thích: Học trên lớp mới được 30% kiến thức; học thêm đạt được 70% đối với một lớp vài chục học sinh đóng phí học thấp, và học thêm đạt được 100% với một lớp chỉ vài em đóng học phí cao. Lắm gia đình không kham nổi! Cầu mong có nhiều nhà hảo tâm rộng tay giúp đỡ để tất cả các con em đều được đến trường học.
Vì hệ thống giáo dục hôm nay xem ra “nặng quá” : từ sách vở, đến nội dung, cách giảng dạy và thời gian học tập! Sức trẻ khó kham nổi! Đặc biệt tại các vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc ít người!
Khó khăn đủ thứ! Thời nào cũng có! Nhưng cái khó chính yếu lại ở nơi cha mẹ và con em! “Đường đi khó, không khó vì ngăn sống cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông”! Cần một ý thức về tầm quan trọng việc giáo dục; cần một tấm lòng yêu quý việc học; cần một quyết tâm cao từ mọi phía, đặc biệt từ cha mẹ, từ con em.
Hơn nữa, báo đài không ngớt phanh phui nhiều thứ tiêu cực, nhiều thứ “giả hiệu” trong ngành giáo dục bấy lâu nay. Phải chăng đều là kết quả của một nền giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề của cả hai trào lưu thế tục: văn minh hưởng thụ Tây Phương cũng như ý thức hệ duy vật vô thần? Một nền giáo dục như thế tất nhiên sẽ coi nhẹ mặt tâm linh tôn giáo. Tất nhiên sẽ không có khả năng đáp ứng khát vọng thâm sâu của con người luôn “hướng về trời cao”! Đúng như Thánh Augustinô đã nói: “Lạy Chúa, linh hồn con chỉ được an nghỉ, khi gặp được Ngài”. Hoặc như Thánh Vịnh 62 viết: “Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước” (c.2). Con người không chỉ là cái xác không hồn! Con người không chỉ sống nguyên nhờ cơm bánh! (x. Mt 4,4). Trong con người, còn có cái gì cao quý hơn, linh thiêng hơn?
Đáng buồn hơn nữa khi thấy có nhiều bậc cha anh có đạo lại lơ là trong việc giáo dục con tim và đức tin cho con em. Họ đẩy con cái chạy theo cái chữ mà quên cái nghĩa, chạy theo cái bằng cái nghề mà coi nhẹ mặt sống đạo gắn bó với cộng đoàn giáo xứ và Giáo hội. Có lẽ kinh nghiệm của anh kiến trúc sư vô thần sau đây giúp các bậc cha anh và các con chỉ thấy tầm quan trọng của vấn đề tâm linh trên đường giáo dục đào tạo như thế nào.
Có 2 sinh viên là bạn thân ngành xây dựng có thể nói với nhau về mọi đề tài, trừ đề tài tôn giáo. Đụng tới là “nổ”. Mới đây anh kiến trúc sư “vô thần” đã tâm sự : “Mình thấy Chúa của cậu rồi! Chúa cậu có thật!”.
“Mình vừa đi tham quan Rôma”, anh nói tiếp. Mình tới thăm Đền thờ Thánh Phêrô, Đền thờ Đức Bà Cả, Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành … Rồi về mình cũng đến thăm Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Tân Định… Toàn là những cơ sở xây dựng cả 500, 400 năm hoặc 200 năm! Tới đâu mình cũng nhìn, cũng ngắm, cũng sờ! Mình không thấy chỗ nào nứt nẻ, hay lún cả! Còn nhìn lại các công trình Nhà Nước mình đã và đang xây dựng?!?! Mình thấy Chúa của cậu có thật! Chỉ có những người có niềm tin vào Thiên Chúa như thế mới có lòng và tinh thần xây dựng được những công trình như thế!”
Nhờ hệ thống truyền thông hiện đại hôm nay, người trẻ các con có điều kiện mở rộng tầm nhìn và con tim để thấy, để nghiệm và để “tìm được ánh sáng sự thật” cho cuộc sống như anh kiến trúc sư kia. Hy vọng ngày càng có nhiều người trẻ “thấy được” như anh kiến trúc sư kia! Hy vọng sớm muộn các tôn giáo cũng sẽ được phép trở lại góp phần tích cực trong công cuộc giáo dục đào tạo cho các thế hệ mai sau. Hiện Nhà Nước mới cho phép các nữ tu mở nhà trẻ và mầm non. “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Một thế giới coi nhẹ tôn giáo là một thế giới nhạt nhẽo! Một thế giới gạt bỏ Thượng Đế ra khỏi xã hội, gia đình và lòng người sẽ là một thế giới máy móc, một thế giới “không hồn”! Tôn giáo không phải là chìa khóa và đòn bẩy đưa con người và xã hội thăng tiến và thăng hoa sao?
Các con yêu dấu,
Khi viết những dòng này, cha nghĩ tới các bậc cha mẹ, tới các thầy cô, đặc biệt tới ngày nhà giáo sắp tới. Các con đừng quên các ngài hy sinh và lo lắng cho các con được học tập nên người! Tấm lòng – hiếu thảo với cha anh, kính yêu thầy cô, yêu đồng bào yêu đất nước – chính là động lực thôi thúc các con có một năm học tốt đẹp nhất! Ơn Chúa đủ cho các con! Hãy biết mừng thầy cô ngay từ ngày khai trường. Hãy biết sống hiếu thảo với cha với mẹ ngay từ hôm nay! Chúc mừng thầy cô và cha mẹ anh chị bằng cách khởi đầu năm học thật nghiêm túc để nên những trò giỏi, những đứa con ngoan, những công dân giàu khả năng phục vụ! Đừng đợi đến khi cha mẹ “đi xa” mới thương mới nhớ! Đừng đợi đến gần ngày 20.11 mới chạy kiếm quà mừng! Đừng quên các con là những học sinh, sinh viên có niềm tin tôn giáo, các con được gửi tới môi trường học đường không chỉ như bao học sinh sinh viên khác mà còn là những sứ giả Tin Mừng yêu thương, sự thật của Thầy Giêsu “Đấng là Đường, là Sự thật và là Sự sống” (Ga 14,6)!
Cầu xin Chúa ban cho các con sẽ được đón nhận “một nền giáo dục chân chính”, được nên người trưởng thành (x. Vat 2, GD 1.1). Chúc các con có một đêm Trung Thu vui tươi hạnh phúc. Các con vui lòng chuyển tới cha mẹ và các thầy cô những tâm tình quý mến và biết ơn của Cha.
Hiệp thông cùng các con trên suốt dọc con đường học tập.
Hiệp thông,
(đã ký và đóng dấu)
X Micae HOÀNG ĐỨC OANH
Giám mục Giáo phận Kontum.
(*) Trích từ: www.chuacuuthe.com