Ngày Đó
Vũ Bình Quảng
Đây là lần thứ tư Loan trở lại thành phố này, chuyện chính của nàng bấy lâu nay là tổ
chức và giúp đõ những chương trình giáo dục sơ đẳng cho người Thượng và những thiếu
nhi nghèo. Công việc lần này bận gấp bội những lần trước nhưng không hiểu vì lý do
nào đó nàng lại có nhiều thì giờ cho chính mình. Mồi chuyến đi, thành phố có thêm
những đồi thay nhưng Loan chỉ xem đó là sự bình thường như những nơi khác ở Việt
Nam, nàng không để ý hay so sánh mấy đến những thay đồi ấy.
Lần này, ngay lúc máy bay đang đảo trên không phận Pleiku và sắp đáp xuống phi
trường Cù Hanh, nhìn ra cửa sồ, từ trên cao Loan thấy thành phố nhỏ bé của mình ngày
xưa thay đồi nhiều. Chợt nhiên, bụng nàng thót lên, máu trong tim dồn về mắt môi, đầy
ắp, khiến nàng khó thở, bao hình ảnh âm thanh ngày xưa của tình yêu thời mới lớn trở
về đây. Bưóc ra khỏi lòng phi cơ, Loan thấy đầu óc và cơ thể mình quay cuồng, xáo trộn
với những ngày tháng cũ; từng bước và từng bước, cái Pleiku ồn ào sầm-uất rông lớn
của hôm nay được thay thế bằng những Pleiku yên lặng nhỏ bé ngu ngơ của ngày xưa.
Ba mươi lăm năm đã thay đổi, ba mươi lăm năm không thay đổi, cả hai đang mâu thuẫn
trong nàng. Lạ thay dưới chân nàng là cơn nước lũ nàng cuốn theo và những hạt mưa
mềm chậm rơi trên mái tóc bờ vai nhỏ...
Ngồi trên xe từ Cù Hanh về khách sạn, nàng thấy thành phố này lạ quá, không còn
một tí gì của ngày xưa, hoàn toàn thay đối. Đến khách sạn, nàng chợt nhớ đây là rạp
Diên Hồng của ngày phát phần thưởng cuối năm hôm ầy. Sau khi tắm rửa, ăn uống qua
loa, Loan bảo hai con là nàng muốn đi xem lại thành phố Pleiku nhỏ bé ngày nào của
mình. Rời khách sạn, nàng bảo người tài xế chở nàng bắt đầu từ rạp Diên Hồng, qua
đường Võ Tánh Chợ Mới, Lê Văn Duyệt, Hoàng Diệu, Trịnh Minh Thế, Lê Lợi, rồi
Hoàng Diệu... Cuối cùng nàng bảo người tài xế cho nàng xuống chổ này và nàng sẽ đi
bộ về sau!
Chỗ này, là trường Nam, ngã ba của Hoàng Diệu và Lê Văn Duyệt thì phải, Loan chỉ
tạm nhận ra được chỗ này! Chỗ này ngày xưa có những bóng cây lớn, trong một buổi
chiều thì phải, Loan và anh ấy đang đi bộ, một cơn gió lốc Pleiku mang bụi đỏ quấn lấy
cả hai. Hai vạt áo dài trắng quấn lấy vòng lưng của anh ấy, mái tóc thể đen huyền bay
phủ quấn lấy cố anh ấy, nhắm mắt úp mặt vào ngực anh ấy để tránh cơn bụi đỏ Pleiku,
hơi toả của anh ấy quyện với mùi hương của mái tóc mình nhè nhẹ rồi nồng nàn theo
nhịp tim của anh ấy chạy nhảy trong lồng ngực của nàng. Loan vẫn nhớ, khi nàng
ngượng ngùng cẩn thận vén mái tóc và hai tà áo trở lại thì hình như hai đôi môi ầy chạm
vào nhau nhẹ và thật nhẹ.
Loan tiếp tục đi về hướng Ty Bưu Điện, nửa niềm vui trong sáng kèm theo một chút
tội lỗi vô hình, đi một mình nhưng bên cạnh nàng là anh ấy thì phải. Cũng trên đoạn
đường ngắn gọn này, Loan còn nhớ giọng nói run run trong cái ngây ngô tuối học trò của
anh ấy “Loan làm gì mà tóc Loan có mùi hương đặc biệt quá ...” Loan nhớ mình bật
cười, vừa thực vừa giỡn “... mùi quê hương đó anh ạ, em gội bằng bồ kết và chanh, tóc
dài nên cũng mất nhiều giờ lắm”. Nói xong lúc đó nàng mới chợt giật mình với thay đổi
cách xưng hô tự nhiên của mình, chỉ thoáng đi vài phút đang gọi nhau bằng tên mà.
Đứng trước Ty Bưu Điện, nàng bâng quơ đưa mắt nhìn cảnh vật chung quanh, ba
mươi lăm năm, thay đối nhiều, nàng đi lại con đường Trịnh Minh Thế không bóng cây
xưa rồi đưa hồn mình trở lại những ngày của phố núi cũ, nàng nhớ lại giọng hát trước
ngày anh ấy đi Saigon. Loan nhè nhẹ cất tiếng hát chỉ đủ cho mình nghe
Con đường nào ta đi với bàn chân nhỏ bé
Con đường chiều Pleiku con đường bụi mờ
...
Con đường về ban trưa tới nhà hay vào lớp
Con đường của đôi mình ôi chuyện tình thư sinh!
...
Hỡi người tình học trò hỡi người tình năm xưa
Bóng người từng in dấu trên đường mờ
Có thuộc vạn nẻo đường có ngại ngùng nên quên
Nhớ hoài con đường cũ không tên
...
Cuôc đời nhiều thay đổi, trước 75, thành phố nhỏ bé này, ngôi trưòng Pleime đơn giản
ây, lại là nơi tập trung rất nhiều phức tạp và quyền thế của cuộc đời. Ngày đó, con
đường đến trường, bạn bè nàng, một là dân đi bộ đến trường, hai là được đưa rưóc bằng
xe. Vào trong cổng trường, dường như sự phức tạp của xã hội bên ngoài đã được thay
thế với tiếng cười với niềm vui hồn nhiên của nhau. Sau 75, thành phố vẫn nhỏ bé, bạn
bè giờ thì khổ sở giống nhau, cuộc đời phức tạp hơn với nhũng quyền thế mới, ngôi
trường Pleime không còn nữa, và anh ấy ở nơi phương trời khác xa và rất xa!
Loan nhớ lại câu của người Cô ruột nói với Mẹ nàng trong mấy lần đến thăm gia đình,
trước và sau 75 “ Chị ạ, em thấy thương cho cháu Loan cũng như những cô gái đang lớn
lên của tỉnh lỵ này, đàn ông con trai trẻ thì chưa xong trung học, lớn một tí thì lính tráng,
giờ hết chiến tranh lại thay thế với những gì đâu đâu ...”. Trước đó thì khách lạ đến
thành phố này rất nhiều, bao nhiêu người đã theo nàng; sau này thì khách lạ ồ ạt đến, họ
cũng đeo đưổi nàng. Trước đó tối thiểu còn “anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có
em đời còn dễ thương...”, những lúc sau này nàng thấy khô khan quá! Rồi gia đình nàng
đã rời phố núi này khi những cây cao bóng mát hằng loạt bị đốn ngã làm củi làm than
cho cuộc sống ngày ngày.
...
Đi mãi vả đi mãi qua đường phố Pleiku và cuộc đời, trước khi trỏ lại khách sạn, Loan
ghé qua một quán Café, uống lại ly nước ngày xưa với anh ấy, môi đã khô và lưỡi đã
đắng. Đêm ấy, một cơn mơ thật đẹp đến với nàng!
Vũ Bình Quảng - Chicago, July 2008