BỨC THƯ CỦA NGƯỜI HỌC TRÒ CŨ


  Nguyễn Hạnh (Nguyễn thị Hạnh)        



Kính gửi thầy Nguyễn Đăng Dự


Thầy ơi !
Cho phép em đươc gọi thầy như thế , thân thương gần gũi như hồi còn đi học vậy. Viết bức thư này em không biết bắt đầu từ đâu để gợi lại cho thầy nhớ đến lớp học trò của thầy cách đây đã gần 40 năm , moät khoảng thời gian quá lâu để người ta có thể quên đi những gì xưa cũ . Để thầy dễ hình dung em xin nhắc lại mốc thời gian và một không gian quen thuộc ở năm học đẹp nhât trong cuộc đời học trò của em - Năm hoc 1969 – 1970 , lớp 10-A2 của trường Trung Học Pleiku.
Năm đó thầy mới về trường , thầy dạy môn vật lý và làm giáo sư hướng dẫn lớp 10-A2 , lớp học ở cuối dãy tầng trệt phía cầu thang . Thầy Nguyễn Quảng Cư dạy môn Phap văn …Nguyễn Văn Luyện làm trưởng lớp . Một số bạn có tên đặc biệt như anh Giao ( người dân tộc) vẽ rất đẹp , Thái Bình be bé xinh xinh , Tùng Sinh thầy cô nào cũng tưởng là con trai … Thầy đã hình dung được một chút gi lớp học sinh cũ của thầy chưa ạ ?
Chắc thầy còn nhớ ngôi nhà ở đường Yên Đổ , tổ ấm của thầy cô khi mới cưới .Mỗi tối em thấy thầy cô thường đi dạo quanh khu phố vắng . Lúc đó thầy cô là hình ành thật lãng mạn thật lý tưởng trong mắt chúng em , Thầy còn là một giáo sư trẻ tâm huyêt được học trò yêu mến ngưỡng mộ . Em ở gần nhà thầy lắm , ở đường Cao Bá Quát đó nhưng có lẽ thầy khó nhớ được vì đã quá lâu rôi mà.

Thầy ơi !
Bao nhiêu năm xa cách , thế sự thăng trầm , cuộc sống của mỗi người cũng đã thay đổi nhiều . Em được bạn bè cho biết thầy đang sống ở California . Trên trang web liên trường em đã rất xúc động khi nhìn thấy ảnh của thầy cô . Em mừng lắm vì thấy thầy cô cũng không già đi mấy . Nụ cười của thầy vẫn tươi như ngày nào Em mong gia đình thầy cô luôn hạnh phúc . Còn học trò của thầy thì đã già đi nhiều lắm , chăc gặp lại thầy không nhận ra nhũng khuôn mặt của tuổi 15 , 16 mới lớn vừa dễ thương cũng vừa dễ ghét thầy nhỉ ? . Viết bức thư này em thấy mình như cô học trò nhỏ của thầy ngày nào đươc thầy thương yêu dạy bảo . Ngày ấy Thầy đã cho em niềm tin vào bản thân mình , niềm tin vào cuộc sống . Nhờ thế mà năm học lớp 10 em đạt kết quả cao nhât trong cuộc đời học sinh , đươc lĩnh phần thưởng đứng đầu lớp . Em không phải là một học sinh xuất sắc nên em thật hạnh phúc khi đã không phụ công chăm sóc dạy bảo của thầy .

Thầy ơi !
Đến bây giờ em vẫ còn nhớ những giờ Vật lý của thấy với những thí nghiệm thầy thực hành cho chúng em hiêu bài . Vì học sinh thầy đã chẳng ngại điều vất vả . Em vẫn nhớ như in hình ảnh của thầy đứng trên bục giảng , nghiêm nghị nhưng cũng rất gần gũi , cởi mở chân tình . Khi thầy mở lớp dạy thêm , em đến xin học nhưng bị thầy xua về , thây không cho học vì bảo em học ở lớp được rồi . Em vẫn còn nhớ nụ cười hiền từ và ánh mắt trìu mến của thầy khi nhìn xuống lớp thấy em ngồi học . Những tình cảm thầy trò hồn nhiên trong sáng là hành trang cho em lớn lên bước vào cuộc sống đầy những khó khăn thử thách .
Em là đứa học trò không có gì đặc biệt để thầy cô khó quên . Chỉ là một trong những học sinh ngoan hiền của thầy . Em đã mong trở thành cô giáo để đạt được ước mơ của mình . Nhưng rồi em đã thấy mình hụt hẫng bởi ước mơ và hiện thực là hai mảng màu khác nhau . Có lẽ vì từ năm học lớp 11 ba em đã ra đi quá bất ngờ vì căn bệnh hiểm nghèo nên cuộc đời đã trở nên xám xịt dưới mắt em . Khi ấy Thầy và thầy Ngạc đã đến chia buồn an ủi khích lệ em vượt qua nỗi đau để tiếp tục học lại sau hai tháng nghỉ ở nhà chăm sóc ba em . Thế rồi em cũng đã trở thành cô giáo thầy ạ ! cũng đạt được ước mơ của mình . Nhưng cuộc đời bao giờ cũng thế , ước mơ chỉ có màu hông còn hiện thực thì lại muôn màu muôn vẻ . Dù thế nào đến nay em cũng đi trọn con đưòng mình đã chọn rồi . Hơn 30 năm qua , em cũng đã yêu thương chăm sóc học trò của mình như thây ngày xưa đã chăm sóc chúng em vậy . Khi em ngồi viết nhưng dòng này , lời bài hát Thầy cô ơi như đang chia sẻ cùng em những hoài niệm thời thơ trẻ âm điệu thật sâu lắng thiêt tha .


Thầy ơi !
Thây đã nhớ lại học trò cũ của thầy chưa ?Trong cuộc bể dâu
này , em vẫn là con ốc nhỏ luôn thu mình trong khe đá và giờ đây đang lặng lẽ khơi lại lớp trầm tích của tuổi học trò với những kỷ niệm đep đẽ trong sáng để rồi tự hào về sự giàu có của minh mà người ta thường gọi là sự giàu có kiểu AQ Thầy nhỉ ?

Thưa thầy .
Sẽ là khuôn mẫu nếu em bày tỏ lòng tri ân đối với thầy và những thầy cô đã từng dạy dỗ em . Nhưng nếu không nói sẽ thiếu điều em muốn gửi gấm trong lời tâm sự của mình . Dù rât xa xôi em vẫn mong gặp lại thầy , các thầy cô và các bạn cũ qua những trang thư này . Em cũng đã gửi mấy bài viêt về liên trường phố núi để mong được góp tiếng nói của một cựu học sinh luôn mang hoài vọng về trường xưa lớp cũ .
Em đã rât vui khi viết đươc bức thư này và cũng sẽ vô cùng hạnh phúc nếu nó được đến với thầy . Cuối thư em xin kính chúc thầy cùng gia đình được an khang thịnh vượng .

Học trò cũ của thầy
Nguyễn Thị Hạnh







 

More on: thy and nhng
Fastest FTPS anywhere, Go FTP FREE Client