PLEIKU YÊU XƯA


  Huỳnh Thị Bê-Việt Nam        


      Thế là Chi không trở về nữa, Chi đã mất sau tai nạn máy bay tại An Khê.Trên cánh đồng dã quỳ bên kia suối.. Tin từ người nhà của Chi cho biết: Chiều hôm qua sau khi cất cánh được một lúc thì máy bay rơi . Thế là hết từ nay trong những buổi học, cắm trại nhóm chúng tôi đã bị thiếu mất một người …

       Mấy ngày trước khi chết hình như Chi có linh tính:” Khi nào mình chết , các bạn chỉ cần cúng cho mình kẹo dừa và ly hột é lười ươi là đủ”. Đó là lời Chi nói với chúng tôi … , khi cả nhóm tụ tập tại nhà thầy cai, và kẹo dừa là món không thể thiếu… .Không biết sao lời nói của Chi cứ theo tôi cho đến tận bây giờ ??? Mỗi khi cầm viên kẹo dưà bé nhỏ trong tay, tôi lại thấy Chi hiện về … Có khi đang dừng chân ở một quán bên đường, trước mặt là hàng rào dã quỳ vàng rực ltrong nắng chiều , bên ly cà phê không đường,hay đang ngồi một mình trong đêm vắng, bên xấp bài kiểm tra của học trò… … Chi lại hiện về ,với Hải với An với Tân với Đạn…

      Xa Pleiku trong nhiều năm , chính xác là 41 năm 2 tháng , vậy mà hồi chiều khi nghe Nhung nhắc đến « Cu Bẻm Thuận » thì hình ảnh bầy gia súc của trường xưa, với đủ nickname ngộ nghỉnh, dễ thương lại trở về với nguyên ven tính cách , hình dáng và cả giọng nói pha trộn đủ ba miền như : Bê bò, Anh vịt đẹt ( bây giờ không còn đẹt nữa mà trở thành vịt siêu thịt rồi cũng nên ),Chi gà con, Đạn gà tồ, Quang gà mái, Thức heo nái ( Đào Hữu Thức) khác với Thức đen bây giờ hình như ở bên Mỹ, Hảo heo vợ Thức không phải Tâm Hảo hiện ở bên Mỹ ( Hôm Đà Lạt bị lũ mình lo sợ cho gia đình heo quá trời) Lang băm lăm tức Anh lang chồng của Mỹ Tâm. Hùng cá lóc ( Nguyễn Mạnh Hùng bây giờ nghe nói làm lớn lắm ở Đà Lạt), An lừa, Tân tề thiên ( Nguyễn Đức Tri Tân ) Sơn trâu điên( Thái văn Sơn , Hoàng bò vàng, Nhung vịt bầu, Huấn càry, Chánh Heo, Hương qua đèo. Đường đất đỏ ( Bùi xuân Đường)…Còn nhiều và nhiều nữa không làm sao , kể cho hết nhớ thương của ngày tháng cũ…

       Xin cám ơn những người thầy đã nhiệt tình chăn dắt bầy gia súc có một không hai trên thế gian này vì bầy gia súc biết đi học, biết làm thơ , biết viết văn, biết hát, biết ngâm thơ ,biết yêu ,biết ghét, biết giận hờn và nhất là biết đi cắm trại ăn kẹo dừa, uống hột é lười ươi , và …Nhiều khi mình như người bước đi trên không. giừa hai chiều quên nhớ với cuộc sống bộn bề hôm nay và những ngày xưa thân ái . Sự ra đi của những người bạn thân, dù là mất tích hay chết, cũng khiến mình bàng hoàng, xúc động…Sẽ chẳng bao giờ còn gặp nữa. …Ừ thật tình, tôi hay nghĩ:”các bạn mình, hình như còn sống đâu đó trên thế giới rộng lớn này” . Các bạn tôi như những con ve sầu biến mất, trong màu đỏ rực rỡ của hoa phượng , giữa rừng thông bao la ….Hay lãng du cùng mây trắng bên kia dãy ngân hà…???... Hay vẫn đang tụ tập ăn uống cùng chúng tôi trong những đêm lửa trại…Đễ rồi không thiếu chuyện gì trên cõi đời này mà chúng tôi không đem ra bàn luận...( Hôm nay nước Mỹ thiếu gạo ăn, ngày mai nước Pháp không có áo quần mặc…)

       Hồi tưởng lại, chúng tôi đã từng, có mặt bên nhau trong những ngày học cấp ba,dưới mái trường trung học Pleiku trong khoảng, thời gian đẹp nhất của một đời người, quen biết nhau hồi mới vào trường . Tự nhiên trời xui, đất khiến thế nào chúng tôi lại vào chung một lớp ... Bây giờ mỗi người sống ở một phương trời. Tôi công tác ở Minh Hải, nơi cùng trời cuối đất …Một số bạn còn ở lại Pleiku, với phố núi buồn muôn thưở… , môt số thì sống tận bên kia bờ đại dương xanh thẫm, luôn bận rộn với chuyện cơm, áo, gạo tiền , một số bạn thì ra đi không bao giờ trở lại…

       Chuyện tình của Chi và Hải tôi có biết ít nhiều, vì tôi là bạn thân của Chi và do P. kể ( P. là bạn rất thân của Hải) , trong những dịp gặp nhau vội vã , trong những lần họp mặt tại Sài Gòn..:” Chi và Hải yêu nhau, một thứ tình yêu học trò, nồng thắm như màu đỏ của mặt trời buổi sáng …, với nhiều giận hờn vu vơ trong những giấc mơ đầy hoa phượng và lũ ve sầu, không biết tại sao người ta lại đặt cho chúng cái tên là ve sầu, có lẽ tiếng rỉ rả của nó nghe buồn da diết hay tại một nguyên nhân sâu xa nào mà có ai trong chúng ta biết được ???...”

       Thời gian chúng tôi còn đi học : “ Trong những lần cắm trại Chi thường mặc áo lụa trắng. Có lúc họ hẹn nhau bên bờ suối, giữa rừng hoa quỳ bạt ngàn. Màu hoa quỳ vàng tươi trong nắng, Chi như con thỏ trắng chạy quẩn quanh trên ruộng quỳ vàng rực rỡ... về phía ngọn đồi bên kia rừng, Hình ảnh ấy ở mãi trong tâm trí chúng tôi . Họ yêu nhau, như hoa quỳ yêu nắng, như rượu cần yêu … Như trời xanh yêu…. Như tôi yêu học trò tôi, bạn bè tôi… Nhưng chiến tranh vào thời kỳ khốc liệt nhất, đã chia cách họ….. Và bây giờ họ đã gặp nhau. Ở nơi mà không ai trong chúng ta được biết … Xin chúc mừng mối tình bất diệt của tuổi học trò đầy thơ và mộng …

       Ngày về nguồn năm 2006 , tôi được bạn tặng cho vài cánh hoa quỳ , ép trong sách rồi đem về trường cho bạn bè và học trò của mình xem, thế mà có người không biết tưởng là hoa hướng dương. Họ thắc mắc tại sao hoa quỳ ở những vùng đó lại đẹp đến như vậy . Dã quỳ Pleiku tuy nhỏ bé ,đơn sơ như những nàng thiếu nữ miền sơn cước nhưng rực rỡ hơn dã quỳ Đà Lạt măc dù cánh lớn hơn nhiều

      Dã quỳ bắt đầu nở là vàng, theo tôi , trên đời này màu vàng nào dưới ánh mặt trờị , cũng thua xa màu vàng của dã quỳ dưới nắng... Bây giờ tôi không có dịp nhìn những hàng dã quỳ, rực lửa quanh thành phố nữa…Tất cả đã xa rồi…Đã chìm sâu trong ký ức…

       Bây giờ tâm trí tôi còn đầy ắp hình ảnh Hải , quay quắt và đau đớn, khi nghe tin Chi đã đi xa và Hải vào tận Sàigon đễ thăm mộ Chi .Tôi nhớ hoài những lời Hải kể. Trong những giấc mơ chợt đến vào những đêm trăng sáng , Hải thường thấy mình chìm sâu trong biển hoa quỳ nồng nàn quyến rũ với Chi …trong những buổi hẹn hò thơ mộng…Và có lúc…. !!! Tôi tưởng Chi và Hải đang có mặt đâu đây, quanh thành phố , hay đâu đó trên cõi thế gian đầy mông mị và cuộc sống vô cùng ngắn ngủi này … Nhưng nếu còn chắc họ đã khác ngày xưa !!!…

       Sông không thể ngừng trôi và con người cũng phải ... Thời gian có chờ đợi ai bao giơ!!! … bao giờ… !!!Tìm lại ngày cũ e chỉ là ảo tưởng, nhưng ảo tưởng đó sao đẹp đến thế!!! Làm sao ta có thể quên ???!!! … ,bạn bè cũ của ngày xưa…,…. Đang ở đâu !!!....Biết hỏi ai bây giờ…???.... Dã quỳ… ơi !!!...

Huỳnh thị Bê-ViệtNam 01/2009




Further info on nhng and further information concerning trong
Site Powered by FREE GoFTP Client