Trang Chủ | Trung Học Pleiku | Pleime | Ph?m Hồng Thái | Minh Đ?c

     Đoản Văn Thơ Gửi Bạn

Hiền ơi!

     Mình nhận được E-mail của một người bạn cho biết đã gặp Hiền ở Florida thì mình hình dung ngay cái con nhỏ ốm yếu đại diện cho hãng tăm tre ngày xưa - tụi mình ngồi kề bên nhau và học chung một lớp ở trường Trung học Pleiku. Hiền đã nhớ ra chưa? Hương A đây mà!

     Ðã 33 năm trôi qua, chúng ta không gặp nhau và cũng chẳng biết tin tức gì về nhau,lần cuối cùng gặp Hiền ở thành phố Saigon, lúc ấy Hiền đang chuẩn bị cho đám cưới của mình, và quyết định sẽ ở lại cùng chồng. Sau cuộc chiến,chắc Hiền cũng đã thấy cuộc sống của xã hội hoàn toàn thay đổi, nên mình cũng không ngạc nhiên khi biết Hiền bây giờ cũng định cư ở nước ngoài, ba mẹ và các em Hiền vẫn khỏe chứ? Hiền chuyển lời hỏi thăm của mình đến mọi người nhé?

     Cuộc sống phải lo nhiều thứ mà thời gian thì không chờ đợi mình, để thích nghi với hoàn cảnh mới, bọn mình phải trải qua rất nhiều cam go thử thách và khó khăn vô cùng, cái tuổi hoa niên và mơ ước tươi đẹp của chúng mình ngày xưa chỉ được nhìn ngắm nó trong kí ức nhưng bao giờ nó cũng chiếm một vị trí quan trọng trong tâm hồn mình.

     Nhắc đến nó, mình lại hình dung cái thành phố cao nguyên Pleiku đầy sương mù vào buổi sáng, trong cái se lạnh của một ngày mới, mình ôm cặp đứng chờ Hiền cuối đường Phó Ðức Chính để cả hai cùng song bước đến trường, đã bao lần tụi mình đi dưới con đường Trịnh Minh Thế thơ mộng, đạp trên những lá thông mỏng manh rơi rụng dọc đường mà chuyện trò riú rít, hai hàng thông bây giờ đã bị đốn chặt, không còn cái vòm lá xanh thẫm để lọc những làn sương mỏng bay nhè nhẹ, và được thay thế bằng những cây bàng. Khi mùa đông về, lá mặc màu áo đỏ rụng lác đác ngoài đường, trơ trọi những cành khẳng khiu, nhưng sang xuân lại xanh biếc lộc non, mình vẫn ao ước được đi dưới hàng thông khép tán rợp bóng mát ngày xưa để được nhớ về những ngày tuổi hoa, mỗi sáng sớm nghe tiếng rao bánh mì nóng của các cậu bé bán  dạo, và bao giờ trong cặp bọn mình cũng có một ổ thơm ngon. Hiền còn nhớ không?Bốn đứa mình ngồi bàn đầu: Hương, Hiền, Khánh, Nhung chơi thân với nhau, trong giờ vạn vật của thầy Khuôn lại lén ngắt từng mẩu bánh cho vào miệng nhai nhóp nhép, thầy đã nhìn thấy tất cả và tủm tỉm cười, mắng yêu bọn mình bằng cách nhìn sang dãy bên kia than trời " ngồi trong lớp không chịu nghe giảng bài mà cứ tâm sự một mình". Bọn mình đã ngạc nhiên nhìn nhau, khi chợt hiểu ra thì khúc khích cười trừ, những buổi học thêm toán ở nhà thầy Vĩnh Cao, bao giờ ra về thầy cũng dúi cho mấy ngàn để tụi mình ăn vặt hoặc rủ nhau xem phim Ðại thích khách do Vương Vũ đóng, hai năm học Pháp văn với thầy Phước tụi mình thường đùa nhau chỉ nhớ mỗi một chữ Suivant, cái câu nói bất hủ của Ðào Vân " Kh...Kh... Khánh coi chừng k...k...keo ...kẻo ....đạp rồi..." được Hiền diễn đạt lại một cách dí dỏm làm tụi mình không thể nhịn cười được, bò lê bò càng cả giờ ra chơi, những ngày chờ kết quả thi tú tài 1, hai đứa mình thường lang thang dạo phố, rủ nhau chụp hình, mình còn giữ tấm hình ấy cho đến bây giờ đấy, trông mới dễ thương làm sao! ( ặc... ặc....) Ồ! nhiều kỉ niệm để nhớ quá Hiền nhỉ?, bạn bè cùng lớp nay tản mát mỗi người một nơi, Bắc Trung Nam đều có cả, mình lấy chồng ở một thành phố biển nhưng thỉnh thoảng về lại Pleiku mình vẫn gặp lại Nhung, Thạnh, Hương B....và đám con trai siêu quậy ngày xưa, cả bọn lại rủ nhau đi ăn hoặc nhâm nhi cafe bên hồ Ðức An. Cái anh chàng hiền lành Trần Văn Hảo rũ bỏ nợ trần, bây giờ đã tu đến chức Ðại Ðức ở một ngôi chùa xa thị xã, đến thăm nhau bọn con trai vẫn không bỏ tật lí lắc: "Nè Hảo! tao gọi là thầy xưng con hay mày tao đây?", lúc nào thầy cũng cười độ lượng: "Gọi là gì cũng được".Nhà con Nhung là đầu mối liên lạc của bọn mình, bây giờ nó không còn than mình mập ù như hồi đi học nữa nhưng chưa nhìn thấy nó thì đã nghe tiếng nó huyên thuyên từ xa rồi. Hè năm trước nó xuống nhà mình  và than thở" Hương ơi, ai cũng nói cuộc sống của tao là số 1 nhưng bây giờ xuống nhà mày thì tao tự động phải nhường số 1 cho mày rồi", nó đòi làm sui gia với mình nhưng chưa kịp giới thiệu thì ba đứa con gái của nó đã đi lấy chồng hết, vậy là con mình " ế vợ". Mới hôm qua đây thôi, nó gọi điện rủ mình vào Saigòn chơi, mình hẹn đến hè nhưng nó không chịu, hè năm nay cả hai đứa mình sẽ về hưu, và trở thành người " mất dạy ", biết đâu mình sẽ đi du lịch một chuyến và gặp Hiền cũng không biết chừng. Ngày xưa , muốn biết tin nhau thì phải chờ thư dài cả cổ, cuộc sống SỐ ngày nay giúp mình lướt Net vèo vèo, nhận thư chỉ trong vài giây, thời @ tạo ra dấu ấn của một thời đaị mới với nhiều công năng sử dụng tối ưu, người ta hỏi thăm nhau, nhắn tin, nghe nhạc, truy cập... đôi khi cũng chỉ qua iPhone cầm tay, vậy mà mình cũng cảm thấy buồn, mình già rồi phải không Hiền? hay là mình hoài cổ?Ừ thì cứ cho là thế đi, nhớ về kỉ niệm xưa cũng là một cách tự an ủi mình,  thấy được niềm tin mãnh liệt của những người con gái sống trong thập niên 1960- 1970 để khắc họa nên những được mất vui buồn, chuyện của một người mà cũng là chuyện của một thời , thời mà mọi niềm vui nỗi buồn cũng đều chung cả, kỉ niệm như những dấu mốc mà điểm tựa là sự nồng ấm mà chúng ta khao khát hướng về,cảm thấy mình trẻ lại với những mơ ước đời thường, nhìn tương lai của mình trên cả tuyệt vời với bao hoài bão được ấp ủ, vậy mà chỉ một ngày, khi lịch sử sang trang mới thì mọi mơ ước đều khép lại, bọn mình sống trên cả tuyệt vọng....Mình lại lúng túng khi viết đến đây cho Hiền rồi, thôi thì nói chuyện khác vậy nhé? chuyện gì nhỉ? à, phải rồi, chuyện về ngôi trường cũ của chúng mình, mình đã gắn bó với nó từ ngày đầu tiên thành lập năm 1964, chỉ chuyển qua trung học Pleime năm đệ tứ, ngôi trường nằm cạnh trường Thánh Phao Lồ, bọn mình phải đi đến nơi bằng một con dốc cao nho nhỏ, ngang qua nhà Khánh, bây giờ đã được xây dựng qui mô hơn với những dãy phòng học cao tầng mang tên trường Phổ thông Trung học Nguyễn Du, hiệu trưởng ngôi trường ấy là một người bạn tên Luận cùng khóa với mình, thỉnh thoảng về Pleiku, mình thường phóng xe chạy ngang qua  để thăm trường cũ, nhớ một chút về Mối tình đầu của mình.

     Pleiku ngày xưa - bây giờ là một thành phố đẹp với những con đường nhựa thênh thang, phố xá đông đúc, những ngôi nhà với kiến trúc hiện đại làm tăng vẻ mĩ quan cho thành phố, đường lên Biển Hồ mọc lên biết bao nhiêu là nếp nhà cao tầng, cuộc sống đã thay da đổi thịt nhưng người dân Pleiku vẫn hiền hòa, mến khách. Pleiku ngày xưa - bây giờ vẫn là cô thiếu nữ má đỏ môi hồng nhưng duyên dáng hơn, lịch lãm hơn.

     Hãy về thăm Pleiku Hiền nhé? Cho dù năm tháng có trôi qua, cho dù lịch sử từng giai đoạn có đổi khác, thì những kỉ niệm của chúng mình vẫn không xóa nhòa. Quả đất tròn mà, một ngày nào đó chúng mình sẽ gặp lại nhau để tay bắt mặt mừng , cùng các bạn ôn lại những buồn vui của thời áo trắng , quẳng gánh lo toan một đời, thấy như mình còn bé dại với những mơ ước thật dễ thương. Ðời người ngắn ngủi như bản nhạc mà mỗi người là một bài hát cuộc đời mình, thế thì tại sao không sống vui sống tốt  cho từng nốt nhạc dù thăng hay trầm, đừng bao giờ như Nguyễn Khuyến phải khóc Dương Khuê:

                      ......Tuổi già hạt lệ như sương,

                   Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan!.....

 

                                                                     Camhuong



World Wide view of nhau and cho
This file powered by FREE Go FTP