KHOẢNH KHẮC LÃNG DU


  Nguyễn Hạnh        



Trong cuộc hành trình của một đời người cảm xúc không bao giờ ngơi nghỉ. Có lúc ngụp lặn trong hạnh phúc ngọt ngào. Có lúc lại chìm đắm trong đắng cay bất hạnh. Có lúc lại cảm thấy khát khô những tình cảm ấm áp nhẹ nhàng sau những tham vọng bon chen tính toán thiệt hơn. Dòng sông tuổi thơ là nơi trở về cho ta trú ngụ dưới bóng mát của khoảng trời kỷ niệm. Ở đó seõ tìm lại cảm giác trong trẻo mát lành trong ngôi nhà thân yêu đầy ắp tiếng cười ấm áp tình thương của cha mẹ anh chò em. Ở đó ta seõ tìm lại những vui buồn vu vơ của tuổi học trò dưói mái trường bên cạnh thầy cô bè bạn, hồn nhiên chia nhau những viên ô mai với tiếng cười khúc khích, len lén trêu nhau bằng những trò chơi tinh nghịch ngây thơ… ÔÛ đó ta sẽ tìm lại hình ảnh Thiên sứ của trái tim thánh thiện một thuở tinh khôi.

Như một cõi bình yên đang chờ ta trở về ngã lưng trên thảm cỏ nhung êm, ngước mắt nhìn trời xanh bao la gửi hồn mình theo đám mây bềnh bồng lãng đãng, không chút muộn phiền khắc khoải âu lo. Cảm giác dược trở về một không gian ngập tràn hạnh phúc để dược yêu thương che chở dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi mỏng manh cũng là ta điều mong đợi mỗi ngày…

Dòng đời vẫn cuồn cuộn chảy, vẫn luôn vô tình trước những ước ao khát khao cháy bỏng của con người. Một khoảnh khắc nào đó xin mọi người hãy để lòng thanh thản để tìm về những gì đã đánh mất hay dã bị lãng quên. Chỉ một chút thôi để nhận diện lại mình ta sẽ hoàn thiện cái chân dung mới mẻ đã được tạc nên bởi những gam màu của thời gian hờ hững lạnh lùng…

Cuộc đời vẫn hiện hữu như nó vốn có, con người đã tạo ra diện mạo của nó để rồi ca ngợi , để rồi căm ghét nguyền rủa nó… Mỗi người tự sắm cho mình một vai diễn trên sân khấu đời rộng lớn trong một kịch bản bất tận mà không có đạo diễn. Kết thúc số phận của mình như thế nào cho có hậu là điều ai cũng mong muốn nhưng cũng không dễ dàng gì. Cái ngưỡng của hạnh phúc và đau khổ thật mơ hồ… Nhưng hạnh phúc lại ở. Trong nhưng điều giản dị bình thường nhất ở quanh ta. Sớm mai nhìn thấy tia nắng ấm áp của mặt trời, ngắm một bông hoa hé nở, nghe tiếng cười giòn tan của đứa trẻ bên nhà … Cảm giác thật êm ái dịu dàng ! Hãy tận hưởng những gì thiên nhiên và cuộc đời đã ban tặng cho ta, đón nhận tất cả bằng tấm lòng rộng mở như một người khách dễ tính nhất khi bước vào quán trọ cuộc đời, để khi rời xa nó lòng ta sẽ nhẹ nhàng thanh thản như đã hoàn thành một chuyến viễn du…

Con người đã vươn đến nhiều đỉnh cao của hạnh phúc nên họ đã bỏ qua những niềm hạnh phúc bình dị như những chiếc áo cũ kĩ lỗi thời. Còn ta vẫn là một kẻ lang thang đi tìm những khoảnh khắc lãng du. …

Nguyễn Hạnh