Nắng Québec…nắng Pleiku !


  Nguyễn đăng Dự        



Tháng 6 đã tới nhưng vùng tôi ở mùa xuân như mới về được có mấy tuần lễ nay.Trên con đường tôi đi dạo hai bên đường những bụi hoa mai xứ lạnh đang nở rộ. Hoa nhỏ 5 cánh mầu trắng , hoa có tên riêng của nó nhưng tôi đã gọi là hoa mai như một nhớ thương về một vùng quê hương đang xa vời vợi ! Dưới đất một loài hoa dại Bồ công anh mầu vàng tươi đang nở . Hoa nở khắp nơi, hoa nở lẻ loi góc vườn, hoa nở từng đám, hoa nở nhuộm vàng cả một cánh đồng, hoa phủ hết ngọn đồi này đến ngọn đồi kia. bằng một mầu vàng trải suốt đến tận chân trời như loài dã quỳ vàng của vùng phố núi.
Tôi có thói quen đi dạo mỗi buổi sáng, nắng sáng nay tươi hơn mọi ngày và vàng óng như tơ, Tôi như ngửi thấy cả mùi thơm của nắng. Mùa đông nắng có mùi nhẹ nhàng tinh khiết , nắng hôm nay mang mùi hương pha trộn của nhựa thông và hương thơm của những loài hoa dại.

PK

PK

PK

Mùi vị, mầu sắc thường dễ gợi lại một không gian một kỷ niệm nào đó, cái nóng của nắng cái mùi thơm của không khí hôm nay đang đem tôi trở lại một buổi chiều trên con đường Hoàng-Diệu Pleiku.
Hết giờ dậy, tôi bườc ra khỏi cổng trường quẹo phải đi về hướng phố. Tôi nhường lề đường cho các em học sinh để thả bộ trên phần đất đỏ cạnh lề đường sát rãnh nước. Nắng gần cuối ngày chiếu nghiêng nghiêng qua những tàn cây rơi xuống mặt đường làm nổi bật những vạt cỏ xanh biếc. Tôi thả hồn theo tiếng gió rì rào thổi qua hàng tre của ngôi nhà nằm sát trường,
Không gian thoang thoảng mùi lá thông,mùi cỏ dại, mùi của những cây hoa dã quỳ. Gần đến trường Tuyên-Đức một giọng cười hồn nhiên của một em nữ sinh nào đó vang lên ròn rã. Tôi đưa mắt nhìn, Cảnh vật bao quát trươc mắt tôi đẹp như một bức tranh vẽ. Mọi vật,mầu sắc như được bàn tay nào đó xếp đặt thật hài hòa ! Con đường dốc trước mặt chạy dài uốn cong, bên tay phải nằm cạnh hàng rào bụi dã quỳ đang nở khoe sắc vàng thắm, gần đó trên con đường đất đỏ vài ba em nữ sinh tà áo trắng bay bay theo gió vành nón nghiêng nghiêng. Xa xa ngôi trường ẩn hiện sau tàn cây thông lung linh những tia nắng rọi qua chùm lá, Bên tay trái một vài ngôi nhà mái tôn rỉ sét nép sát vào nhau liêu xiêu trong nắng !
Tôi dừng lại, hồn tôi lâng lâng, cảnh vật, mùi hương âm thanh của khoảnh khắc thần thánh như đã in hằn vào tâm tư tôi !
Cách đây 2 tuần tôi nhận được tấm hình chụp khúc đường Hoàng-Diệu đó nay đưọc gọi là đường Hùng Vương, Mọi thứ đã thay đổi, tuy nhiên trong tôi tôi vẫn thầy được nguyên vẹn khung cảnh ngày xưa. Những gì vĩnh cửu hình như là những gì được chứa chất trong tâm trong trí !
Tôi thích nắng ở sân trường trung học Pleiku, mỗi buổi sáng khi tôi tới trường vạt nắng đã mấp mé hành lang nối liền Phòng giáo-su và Phòng Học-vụ. Mùa thu bầu trời xanh hơn nên nắng cũng như vàng hơn. Nắng chiếu qua hàng tre của ngôi nhà gần trường, nắng rọi vào hàng giâu hoa quỳ nên nắng như vừa mang cái mùi tươi mát của lá, của những giọt sương mai vừa thoang thoàng cái mùi nồng nồng ngai ngái của hoa dã quỳ.Tôi thường đứng ở hành lang trước cửa Phòng giáo-sư nhìn ra sân trường hít mùi thơm của nắng trong cái lao xao của những tiếng cười đùa của các em học sinh.
Thời đó cuộc chiến đã đến hồi khốc liệt, phố xá Pleiku là những mẩu áo trận là những chiếc xe nhà bình hiện diện khắp nơi. Sân trường Phạm Hồng Thái cạnh một phi trường trực thăng những chiéc Cobra võ trang, những chiếc vận tải Chinook đáp xuống hàng ngày. Sân trường Minh Đức trông ra đường Lê Lợi cả ngày tâp nập xe nhà binh qua lại. Sân trường Pleiku là khoảng trời duy nhất tôi còn tìm lại được một chốn thanh bình có nắng, có hoa có những tiếng cười đùa hồn nhiên. Có những lúc tôi đã như tìm thấy cả một thời mơ mộng của tôi trong cái sân trường có những tà áo trắng những chiếc quần kaki xanh của tuổi tôi thời 15, 17 !
Nắng tại sân trường Phạm Hồng Thái ngược lại là cái nắng gay gắt quanh năm như mang cái mùi của cây cỏ của cái thung lung bên cạnh. Những ngày thật nóng những con trốt nhỏ xoáy trên sân mang bụi đỏ lên cao chạy vòng vòng. .
Nắng hôm nay cũng làm tôi lan man nhớ lại cái nắng hừng hực của ngày tôi và mấy đứa bạn tụ tập dưới gốc phượng ngoài sân trường Võ Tánh Nha Trang đề nghe kết quả kỳ thi Trung học đệ nhất cấp.
Kết quả trước hết được loan báo trên máy phóng thanh. Tiếng máy vang vang tên những người trúng tuyển kèm theo năm sinh và thứ hạng. Bắt đầu là tên vấn A, qua đến vần B tụi tôi bắt đầu chăm chú vì Trương văn Bé nằm trong nhóm bạn của tôi. Tên xướng danh lướt qua đến những người tên Bình, mặt Bé trở nên tái mét, miệng há hốc.Tôi biết là Bé đã bị lọt sổ, tim tôi bắt đầu đập mạnh lo sợ thì chợt tên “...Nguyễn đăng Dự .. “ vang lên. Mấy đứa bạn tôi la lớn “ mày đậu rồi, mày đậu rối...” tôi nghe đó mà ngực tôi thắt lại không nói được ra tiếng ! Tôi nhìn quanh, nắng như reo vui !
Nhóm tôi Sinh, Hồng, Đức đều đậu chỉ có Bé là rớt ! Mặc dù đã nghe rõ ràng tên của từng đứa tụi tôi vẫn chờ cho đến khi bảng đậu được niêm yết để chen lấn coi được tận mắt tên mình trên bảng viết rồi mới chịu ra về ! Bạn tôi Bé len lỏi từ bảng này đến bảng kia dàng đi thất thểu ! Tôi hiểu được thế nào là học tài thi phận vì sự thực Bé học rất khá và trong lớp có những người học thua xa Bé đã đậu !
Đã gần 12 giờ trưa rừng cây bên kia hồ ngập nắng. Những ngày xưa yêu dấu đã xa và quê hương đang vời vợi bên bờ biển Đông !

PK

PK



Cựu Gs Nguyễn đăng Dự
Tháng 6 năm 2009 Québec ( Canada )





Check here for nhng and further information concerning nng
HTML uploaded by GoFTP FREE Version