Nuối tiếc
Vũ thị Bích
Hôm nay, tôi muốn nói với những người trẻ tuổi. Các em ơi, có khi nào các em chạnh lòng nuối tiếc? Với Cô, đã bao lần Cô ngẫn-ngơ tự-nhũ, "Ôi, sao lúc ấy mình lại như thế?" Cô ước ao một sự lập lại và cô sẽ làm khác đi, với những điều đã làm Cô trăn-trở!
Cuộc đời rồi sẽ trôi đi, không bao giờ trở lại. Ngày tháng rồi sẽ ngắn dần. Mọi người thường nghĩ sao Cô ôm đồm qúa. Nhưng sao đâu đây, Cô nghe tiếng thúc dục của thời gian, "Hảy đến với nhau đi, không còn bao lâu nửa đâu!".
Muốn sống tốt thì phải làm việc. Cô đã làm việc chăm chỉ như một con ong. Rồi những ngày hè mong đợi ngắn ngũi đến, Cô hối-hà đi tìm gặp mọi người, đi tìm lại mọi chốn. Đến lúc này, đối với Cô, tất cả những người thân, tất cả những cảnh cũ, mới đáng trân quí làm sao!
Hãy để tâm hồn mình thanh thãn. Cô thường lắng lòng xuống, thường tự bảo mình, "Hảy thương nhau đi, mai này không còn nữa!" Nếu chúng ta có một cái gì 'chung', thì đã là một điều đáng qúy, trong cái xã hội chao-đão hôm nay. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, còn lại sẽ là những tháng ngày trống vắng. Các em hãy đến viếng các 'nursing home', các 'nhà lão', đễ rồi, sẽ cảm nhận được cái vô-thường của đời người. Mọi tranh giành, mọi gian dối, mọi oán trách, sẽ không tồn-tại ở mọi con người lúc xế bóng, còn lại chăng, chỉ là ước muốn được ấm lòng, được chia sẽ những cái chung.
Các em ơi, hãy tìm lại cái thánh-thiện của tuổi đời còn bé, cuộc đời sẽ đẹp hơn nhiều đấy!
Cô Vũ Thị Bích
Seatle, tháng 9 năm 2008